Đưa Tiểu Viễn đi

Buổi tối.

" Mẹ à , con đã pha nước xong có thể cho em trai tắm rồi . "

Điềm Điềm loay hoay bưng chậu nước về gần chân giường nói . Nhạc Tinh Hoa một tay bế con trai , một tay cầm lấy khăn tẩm nước ấm lau lau cho Tiểu Viễn. Lau xong ,cô mặc lại quần áo Tiểu Viễn rồi cầm chậu nước ra ngoài đổ đi .

" Mẹ Tiểu Viễn vẫn sốt sao? "

Điềm Điềm nằm sấp bên cạnh nhẹ nhành đặt tay lên trán em trai hỏi . Hạ Tinh Hoa gật gật đầu. Nhìn thẳng bé nhỏ xíu đang ngọ nguậy như đang vô cùng khó chịu ,cô thở dài một hơi . Thò tay vào dưới gối đưa ra cho Điềm Điềm ba sợi dây chuyền với miếng ngọc xanh lục đã được khắc lên những đóa hoa diên vĩ rất đẹp mắt cùng với tên ba người .

" Cảm ơn mẹ ,!cái này tặng cho mẹ đó , đây là của con , còn đây là của Tiểu Viễn! Mẹ đeo lên cho con và Tiểu Viễn được không?"

Điềm Điềm cười cười nói . Nhạc Tinh Hoa hạnh phúc nhận lấy làm theo ý con gái

" hôm nay con có thể ngủ còn Tiểu Viễn không "

Điềm Điềm ánh mắt u buồn mong chờ nhìn cô. Hạ Tinh Hoa nghe vậy thì cũng vui mừng đạp ứng. Mấy hôm nay thấy con gái có chút kì lạ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều .

__

sáng sớm hôm sau

Hôm nay Điềm Điềm đứng ngồi không yên. Vẻ mặt gấp gáp nhìn mẹ đang cho Tiểu Viễn uống sữa. Thấy em trai đã ăn no cô bé liền chủ động dành bé em trai. Một lúc sau , thấy mẹ và bà ngoại đã không chú ý cô vội vàng mang Tiểu Viễn chạy ra ngoài .

__

" Tiểu Vĩ à , đi xa như vậy con phải cẩn thận đó "

Bà Lan cẩn thận dặn dò . " Mẹ à ,không cần lo lắng cho con . Con đã lớn rồi mà " Cao Vĩ an ủi mẹ mình . Anh học rất giỏi nên được tuyển thẳng đến đại học Bắc Kinh. Do phương tiện đi lại ở đây hơi khó khăn nên anh phải đi sớm hơn mấy ngày.

" Bà ơi ..." Điềm Điềm đang bế trên tay Tiểu Viễn thở hổn hển chạy đến. Bà Lan sửng sốt nhanh tay đỡ lấy đứa bé sơ sinh . " Điềm Điềm sao con lại ..."

" Chú Vĩ ! chú có thể mang em trai cháu tới Bắc Kinh được không ?" Điềm Điềm thở gấp nói .

"Hả...".

"Hả..."

Hai người lớn đồng thanh kêu lên

" Cháu cầu xin chú hãy mang em trai cháu đến Bắc Kinh .Em trai cháu bệnh rất nặng , nhà cháu lại không có tiền để chữa trị cho nó. cháu cầu xin chú hãy mang Tiểu Viễn đến cô nhi viện Tinh Thần ở Bắc Kinh. Ở đó nó chắc chắn sẽ được chữa bệnh"

Điềm Điềm mắt ươn ướt giải thích. Đúng vậy, ở cô nhi viện em trai cô sẽ có khả năng sống sót hơn . Nếu biết nó bị bệnh họ chắc chắn sẽ chữa trị cho em trai cô. trước đó, cô từng cũng được cùng mẹ đến cô nhi viện đó rồi . Sau này nếu có cơ hội cô nhất định sẽ đi tìm em trai

" Vậy mẹ con có biết không? " Cao Vĩ sững sờ hỏi . Điềm Điềm lắc lắc đầu " Mẹ cháu không biết!"

" Vậy ..."

" Đã như vậy , con hãy đáp ứng nó đi !" Bà Lan đang bế đứa bé liền nói . Thằng bé này có làn da hơi vàng . Nhìn nó yếu ớt như vậy chắc chắn bệnh đã lâu rồi .

" Nhưng mà một đứa trẻ sơ sinh như vậy con không biết nên làm gì "

Cao Vĩ lộ lắng giải thích. Anh thì biết cái gì chứ

" Trên đường tìm mua một ít sữa bột , hai bộ quần áo để có thể thay cho nó . Nhiệm vụ này con phải hoàn thành" ra lệnh xong liền đem Tiểu Viễn ngủ say đưa cho Cao Vĩ . Anh ta luống cuống nhận lấy rồi quay sang nói với Điềm Điềm:

" được rồi, chú sẽ đưa thằng bé đến nơi an toàn . Mẹ à, vậy con đi đây"

nói xong cậu đi ra cổng đã có chiếc xe chờ sẵn bước lên xe .

"Vút . .. "

chiếc xe con đã lăn bánh chạy đi. Điềm Điềm nhìn theo chiếc xe đã từ từ đi xa dần . Tiểu Viễn đã đi rồi

Bà Lan bên cạnh ôm cô vào lòng.

" Được rồi , dù sao cũng đã đi rồi. bà tin thằng bé nhất định sẽ không sao . Con hãy yên tâm đi "

Điềm Điềm nấp trong lòng bà khóc thút thít. Cô không thể để em trai cô gặp chuyện được . dù có mạo hiểm một lần, nhưng đó là cơ hội duy nhất, sao cô có thể bỏ qua?.

___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play