Bốn giờ sáng
Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra, đầu đau như muốn nổ tung. da thịt trắng như tuyết đã đầy dấu xanh tím, toàn thân đều đau nhức đặc biệt là bên dưới . Người đàn ông kia đã rời đi từ sớm , cô đoán tối qua lúc thỏa mãn xong hắn chắc hẳn liền rời đi rồi. Như vậy cũng tốt .
Khó khăn lê thân thể xuống giường hai chân liền mềm nhũn khụy gối xuống thật sự rất đau nhưng cô phải rửa sạch những vết nhơ đó đi . Hạ Minh Châu ngâm mình trong nước rất lâu , ánh mắt cô thờ thẫn .
___
" Tiểu Điềm , đây là thuốc tớ mua cho cậu " Tống Thiên Hạo đưa lọ thuốc lên bàn học trước mặt cô .
" Cảm ơn cậu" Hạ Tư Điềm cầm lấy để vào túi sách mỉm cười cảm ơn.
"Không có gì"
Nói xong anh cũng liền về chỗ ngồi của mình.
.
" Trời ạ, cô ta thế mà hôm nay lại dám đến lớp học sao ? "
" Đúng rồi đó ..."
...
Hạ Minh Châu vừa vào lớp đã vang lên tiếng xì xào bàn tán nhưng cô vẫn không hề quan tâm đến mà ngồi úp mặt vào bàn ngủ .
'cộc cộc...'
" Nè... Đứng dậy cho tôi! " Tôn Tiểu Vy đứng trước bàn gõ vài cái gọi nhưng người đang ngủ vẫn không có phản ứng gì khiến cô ta tức giận quát
" Hạ Minh Châu, cô còn không mau dậy cho tôi , hôm qua cô đánh tiểu Điềm thì hôm nay cô phải xin lỗi "
bạn học trong lớp cũng gật đầu đồng ý đánh người thì tất nhiên phải xin lỗi.
" Cậu đừng làm loạn nữa Tiểu Vy..."
" Đến giờ cậu vẫn bênh cô ta được sao? Cô ta đã đánh mặt cậu ra nông nỗi này đó"
" Nhưng em ấy là em gái ..."
" Em gái của cậu? vậy cô ta có coi cậu là chị gái mình không ? Còn không đứng dậy cho tôi "
Tôn Tiểu Vy như phát điên nắm cánh tay Hạ Minh Châu giật mạnh lên một cái. Hạ Minh Châu sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta .
" Cô muốn gì ?"
" Cô xin lỗi Tiểu Điềm đi "
" Xin lỗi ? Ha ... tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?"
" Cô..."
Tôn Tiểu Vy đã tức muốn hộc máu liền bị Hạ Tư Điềm ngăn lại . " Được rồi , cậu đừng nói nữa "
" Tiểu Điềm ... " Vừa định nói thêm gì đó liên bị Hạ Tư Điềm lôi về chỗ ngồi . Bạn học trong lớp vô cùng thương cảm cho cô. Thế mà lại có đứa em gái đáng ghét như vậy. Họ không ngừng liếc mắt với Hạ Minh Châu đầy sự chán ghét .
Tống Thiên Hạo ngồi im lặng cũng không buồn quan tâm đến
" Reng reng... "
Tiếng chuông thông báo vào lớp vâng lên mọi người cũng về chỗ mình chờ đợi một buổi học mới.
___
Tiết thể dục
Mồ hôi đã ướt đẫm trên mặt, phía dưới cô thật sự rất đau nhưng cô vẫn chạy . Tống Thiên Hạo nhìn về phía sau thấy Hạ Minh Châu bị bỏ lại rất xa mà bọn họ đã chạy sắp đến vòng thứ hai rồi. Anh liền cố tình chạy chậm lại cho đến khi hai người đã chạy song song với nhau . nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô anh liền biết cô ta hình như không khỏe
" Cậu có thể xin phép lão sư nghỉ ngơi một chút"
Tống Thiên Hạo có ý tốt nhắc nhở nhưng người con gái bên cạnh vẫn không hề để ý tới anh . Trong lòng liền hụt hẫng vừa lo lắng
" Cậu đã không khỏe , đừng cố chấp nữa !"
" Hạ Minh Châu, cậu đứng lại cho tôi!"
Thấy cô đã chạy nhanh hơn, Tống Thiên Hạo sợ hãi hô lên khiến cả bạn học cùng lão sư cùng nhìn về phía bọn họ . Tống Thiên Hạo chạy nhanh
bắt lấy cánh tay cô kéo trở lại nhưng cô liền mất đi ý thức.
" Hạ Minh Châu, tỉnh lại !" nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên khiến anh không ngừng lay người gọi . Thân thể cô rất nóng, hình như đã sốt rồi . Tống Thiên Hạo liền bế ngang cô chạy nhanh đi mất . Nhiều bạn học cũng lo lắng, dù không thích cô ta nhưng dù sao cũng là một mạng người.
" Các em ở lại đây đi thầy đi xem một chút, Hạ Tư Điềm em ở lại đây quản lớp " nói xong Lão sư cũng chạy đi theo .
" Cô ta dở trò chưa đủ sao ? Cần gì mà phải vội vàng thế chứ " Tôn Tiểu Vy trừng mắt nói . Nghĩ Tống Thiên Hạo thể mà lại bỏ mặc Tiểu Điềm đi lo cho cô ả kia khiến cô ta càng bực mình.
"Hôm nay tôi thấy cô ta hình như không được khỏe !"
" Tôi cũng thấy vậy ..."
...
" Các cậu đừng bị vẻ mặt giả dối của cô ta đánh lừa , cô ta có gì mà chưa dám làm chứ !"
Thấy nhiều người vậy mà nói giúp cho cô ta khiến Tôn Tiểu Vy gằn giọng phản bác. Cả lớp cũng im lặng không nói nữa . Lúc này không ai hay biết, những ngón tay Hạ Tư Điềm đã nắm chặt ghim vào lòng bàn tay .
__
Updated 35 Episodes
Comments