Bệnh viện
" Bác sĩ , cậu ấy không sao chứ?"
Tống Thiên Hạo lo lắng hỏi .
" Cậu là bạn trai của cô bé này? "
Bác sĩ với vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cậu.
" Hả? Tôi..."
Thấy cậu trai này ấp úng Bác sĩ cảm thấy hình như mình đã đoán đúng liền gào lên:
" Cậu làm bạn trai kiểu gì đấy hả? Làm con gái nhà người ta ra nông nỗi này rồi còn tỏ ra không biết gì ?
Được rồi đã thoát chết , đợi cô bé hết sốt mới có thể xuất viện . Còn nữa , tôi cảnh cáo cậu nên tiết chế dục vọng một chút , cô bé này không chịu nổi đâu. "
Nói xong Bác sĩ lườm cậu một cái rồi đi ra ngoài . Tống Thiên Hạo ngơ ngác tại chỗ
Cái gì mà tiết chế dục vọng chứ? Cậu đã làm gì sao ?
Nhìn vào cô gái đang ngủ trên giường bệnh , anh vội vàng đến gần nhìn vào làn da đã có những vết bầm tím ở xương quai xanh cô. ' Bùng ' đầu anh như nổ một cái .
Cậu ấy bị người ta cưỡng hiếp sao ?
Lòng nhói lên một cái . Sao anh lại có cảm giác đau nhói này chứ?
rõ ràng anh không thích cô ta mà ,nhưng sao tim anh lại đau như vậy? Không anh chỉ là thương cảm cho cô ta mà thôi , đúng vậy
Bên Bác sĩ đã có Lão sư lo liệu. Tống Thiên Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh giường không nhịn được chăm chú nhìn người con gái đang ngủ . Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ cô bạn học này , Anh không phải người quá chú tâm đến nhan sắc nhưng cô ấy thật sự rất đẹp.
Nếu không phải tính cách khó ưa ấy ,anh nhất định đã đồng ý lời tỏ tình của cô rồi phải không ?
Nhưng hiện tại cô ấy như một người khác hoàn toàn vậy. Đâu mới là con người thật của cô ấy?
Trong đầu không ngừng hiện lên vô vàn câu hỏi , Nhưng anh vẫn muốn ngắm nhìn cô bạn học tóc đỏ hư hỏng này. Ngắm nhìn cô ấy ngủ say.
__
Đôi mắt cô từ từ mở ra nhìn lên trần nhà màu trắng, tất cả căn phòng đều là màu trắng?
Đây là bệnh viện sao?
" Cậu tỉnh rồi à? còn đau ở đâu không?"
Tống Thiên Hạo tay vẫn nắm tay cô một tay đưa lên kiểm tra trán
" Cậu vẫn chưa hạ sốt , Bác sĩ dặn khi nào hạ sốt mới được suất viện"
Hạ Minh Châu nhíu mày khó chịu cố rút tay về . Lúc này, anh mới để ý mình đã hơi lỗ mãng rồi liền bỏ tay cô ra.
Thấy Hạ Minh Châu ngồi dậy đứng lên định đi ra ngoài anh vội vàng ngăn lại
" Cậu đang bị bệnh không thể xuất viện "
" Buông tôi ra "
"Cậu đừng cố chấp nữa được không?"
Hạ Minh Châu đã mất kiên nhẫn
" Sao? Cậu quan tâm tới tôi à?"
" Đúng vậy ! Tôi quan tâm đến cậu " Tống Thiên Hạo kiên định nói . Viền mắt Hạ Minh Châu đỏ lên
" Tôi không cần cậu quan tâm, tốt nhất cậu nên bỏ tay ra "
Tống Thiên Hạo tay từ từ buông lỏng. Cô lúc này mới xoay người đi ra ngoài để lại anh một mình đứng lặng ở đây.
Đi dọc theo vỉa hè không khí thật mát mẻ, cô cứ đi mãi lên phía trước cũng không rõ mục tiêu
" Minh Châu, Cậu đã sảy ra chuyện gì có thể nói cho tôi biết không?" Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên . Cô dừng lại một chút rồi vẫn chậm rãi đi về phía trước. Tống Thiên Hạo chạy lên phía chặn trước mặt cô
" Tôi thích cậu"
Hai tay anh đặt lên vai cô " Cậu có nghe thấy không?Không phải cậu thích tôi sao ? Tôi đồng ý làm người yêu của cậu. Minh Châu chúng ta yêu nhau đi " Tống Thiên Hạo là thật lòng , anh đã thích cô ấy rồi.
" Ha... Cậu đã biết tôi thế nào rồi vẫn nói thích tôi được sao? " Hạ Minh Châu chế giễu nói .
" Anh không quan tâm. Minh Châu , hãy để anh bảo vệ em , được chứ?" Anh thực sự muốn bảo vệ cô, dù không biết hoàn cảnh sống cô ấy thế nào nhưng có một điều anh có thể hiểu được. Bị bệnh không một ai tới thăm .
Cô ấy thực sự đã bị bỏ rơi
Cô ấy thực sự đã bị người ta cưỡng hiếp
Cô ấy thực sự đã rất đau lòng, đúng không ?
Cô lùi về sau hai bước .Cánh tay anh đang nắm lấy vai cô cũng trượt xuống
" Tôi không thích cậu , tất cả đều là lợi dụng mà thôi , cậu cũng đừng để trong lòng "
Hạ Minh Châu vòng qua người anh tiến lên phía trước
" Hạ Minh Châu. Anh sẽ theo đuổi em"
Tống Thiên Hạo hô lên . Anh vẫn nhìn theo bóng lưng cô độc kia tim như bị ai đâm một nhát vậy. Chỉ có anh biết, lần đầu tiên hai người gặp nhau anh đã rung động rồi. Nếu như anh phát giác được trái tim mình sớm hơn thì chắc những chuyện này đã không sảy ra. Anh cũng sẽ không phải hối hận như bây giờ.
___
Biệt thự Hạ gia
" Là ai đã bắt nạt Bảo bối của mẹ vậy? Nói cho ta biết nào ? " Lưu Ngọc cảm thấy từ lúc đi học về con gái luôn hập hừng không nguôi. Chắc chắn là con ả tiện nhân kia đã làm gì con gái bà rồi
" Còn không phải con tiện chủng đó sao ? Cô ta vậy mà dám dành đàn ông với con . Mẹ à, mẹ phải giúp con" Hạ Tư Điềm ấm ức nói
" Hỗn xược, cô ta lại dám làm ra chuyện này sao?
Bảo bối con cứ yên tâm đi ta sẽ nghĩ cách giúp con . Hôm nay cả ngày không ăn cơm chắc con cũng đói rồi , chúng ta đi ăn tối với ba con được chứ? "
Lưu Ngọc vỗ lưng con gái dỗ dành. Hạ Tư Điềm lúc này mới gật đầu đi xuống lầu vừa lúc bắt gặp Hạ Minh Châu vừa mới về liền nghiến răng nghiến lợi , nếu không phải Hạ Minh Chính còn ở nhà thì cô ta chết chắc.
" Nhị Tiểu Thư , Ông chủ đã dặn dò nếu cô về thì liền vào ăn cơm luôn ạ" Nữ giúp việc lên tiếng nhưng cô vẫn không để ý đến mà đi thẳng lên lầu .
" Mặc kệ cô ta , cô còn không mau cút đi làm việc , muốn bị đuổi việc sao?" Lưu Ngọc bực bội quát lên khiến người giúp việc sợ hãi lui xuống .
Updated 35 Episodes
Comments