Đến cô nhi viện tâm tình cô vơi đi một chút.
Thấy bọn trẻ vẫn chơi đùa rất vui Hạ Minh Châu đến lại gần. đột nhiên mấy đứa đứng sếp thành hàng từ đằng sau mỗi đứa lấy ra một bông hoa hồng đỏ chót.
" Mẹ Hạ, mẹ rất xinh đẹp"
...
Tay vô thức cầm lấy những đóa hoa kia . cùng một câu nói đi nói lại khiến Hạ Minh Châu nghi hoặc. " Là ai dạy các con?"
" Dạ, là chú Tô nha , chú ấy nói nếu chúng con giúp chú ấy tặng hoa thì sẽ mua kẹo cho tụi con ."
Nhóc lùn véo von nói đầy hưng phấn. Từ hôm qua Chú Tô đã mua hoa Hồng cho bọn họ để kẹp vào lưng quần đằng sau, chúng phải mang theo mỗi ngày, khi Mẹ Hạ đến thì sẽ tặng cho mẹ Hạ. như vậy ,mỗi này chúng sẽ có kẹo ăn rồi. Hạ Minh Châu lạnh mặt .
" hu hu ..."
Đột nhiên tiếng khóc của Gia Gia từ phía sau gốc cây vang lên .
" Nè nhóc đừng khóc mà... lần sau ta sẽ mua kẹo bù được không? "
Tô Triết nhẹ giọng bất an dỗ dành. lúc này anh thật muốn che miệng nhóc thối này cho nó nín đi . Trời ạ , anh chết chắc rồi. Đang luống cuống chân tay không biết phải làm sao thì Hạ Minh Châu đã lại gần ôm lấy Gia Gia .
" Tô Triết, anh đang làm cái trò gì đấy?"
" Hì hì... Tôi chỉ là không nhớ dành kẹo cho nó thôi mà ..."
Tô Triết cười gượng . Hắn cũng vừa đến đây không lâu , lúc nhớ đến nhóc thích khóc thì đã chia hết kẹo mút rồi , Hắn cũng là bất đắc dĩ nha.
Hạ Minh Châu bế Gia Gia đang thút thít trong lòng ngồi vào ghế dài không xa . Tô Triết lảm nhảm chạy lại bên cạnh
" Châu Châu à, vừa rồi em cũng nhìn thấy anh yêu em nhường nào rồi đúng không ? hôm nay anh vì em mà trốn học , vì em mà ăn không ngon ngủ không yên, vì em mà tìm cách lấy lòng nhóc thối , vì em ..."
" Câm mồm !"
Hạ Minh Châu đã không thể nhịn điên này được nữa. Tô Triết liền im bặt không dám động đậy len lén nhìn về phía nhóc thì trợn tròn mắt . Nhóc thối thế mà dám liếc hắn, cả hắn cũng bị một tên nhóc mười một tháng tuổi khinh thường sao ? thật không thể chấp nhận được , hắn phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Còn bây giờ, Hắn nhịn .
" Cô Hạ , cô đến rồi "
Ninh Kiều chạy lại lên tiếng
" tôi vừa đến không lâu "
" À , Là tôi muốn đi vệ sinh nên đã nhờ cậu ta trông bọn trẻ, không ngờ ..." Vừa nhìn đã biết Tiểu Gia Gia vừa khóc một trận Ninh Kiều giải thích nhìn về phía Tô Triết khiến anh mặt đỏ xấu hổ không thôi. Ai bảo nhóc này cư nhiên có thù với ánh cơ chứ?
" Không sao , Gia Gia giao cho tôi là được "
Hạ Minh Châu đã nói như vậy Ninh Kiều gật đầu rồi đi qua dắt bọn trẻ đi chơi .
Tô Triết ngập ngùi không dám lộn xộn nữa .Hắn chỉ biết Tiểu tiên nữ đi đâu hắn đi đấy. Haizaa ... không được nịnh nọt hắn cũng thật khổ sở nha
Hôm nay cô ở cả ngày để chăm sóc Gia Gia, ra khỏi cổng cô nhi viện cũng đã chín giờ tối rồi mà tên phiền phức này vẫn cứ lải nhải theo đuôi .
" Anh không định đi về sao ?"
Tô Triết vẫn im bặt lắc lắc đầu.
" Anh không có nhà ?"
Tô Triết lắc đầu rồi lại gật đầu. Không biết nghe vậy Châu Châu có thương cảm mà đưa hắn về nhà cô không nhỉ ? Trong lòng không ngừng đắc ý.
" Cút " Cô lườm hắn một cái rồi đi bước chân nhanh hơn .
" Châu Châu ... đợi anh với "
Tô Triết vội đuổi theo bắt lấy tay cô rồi cùng đan tay với cô. Hạ Minh Châu nhíu chặt mày tức giận cố hết sức giật tay nhưng vẫn không được .
" Khét....."
Một chiếc Lamborghini dừng trước mặt khiến cả hai đều giật mình. Tô Triết định lên tiếng mắng chửi thì cửa kính xe đã hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay hai người rồi ra lệnh
" lên xe "
Hạ Minh Châu cả lạnh sống lưng rụt lấy tay vội vàng lên xe . còn chưa thắt dây an toàn đã :
'vut '
Tô Triết sững tại chỗ. Hắn đã từng gặp Hắn ta một lần . Hắn ta không phải là đại thiếu gia Hoặc thị sao? Vừa lên nắm chức Tổng giám đốc được hai năm đã đưa Hoắc thị lên đứng đầu thị trường Trung Quốc. Tô Thị cũng bởi hắn mà gặp không ít khó khăn . Trời ạ, Châu Châu của hắn phải làm sao đây? Tình địch của hắn thật nặng ký mà.
___
" khét..."
Tiếng đạp phanh vang lên chói tai dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Hoắc Mục Phong lúc này đã mở cửa xe không thèm liếc cô một cái đi thẳng vào trong biệt thự. Hạ Minh Châu cũng theo sau vào trong . Biệt thự này không có lấy một bóng người nhưng vẫn rất sạch sẽ , chắc là nhà riêng của hắn rồi như vậy cũng thật to nha.
Cô liếc nhìn xung quanh một lượt rồi mới nhìn về phía sofa phòng khách, Hoắc Mục Phong đang ngồi đó nhìn chằm chằm cô . Hạ Minh Châu liền mỉm cười lại gần ngồi lên đùi hắn
" Anh ta là bạn học chung trường với em , bọn em không có gì cả. Em chỉ yêu anh thôi!"
Hoắc Mục Phong cười lạnh . Một cô gái mới mười tám tuổi đã lăng nhăng như vậy , vậy mà anh lại nhìn trúng thân thể của cô ta cơ đấy.
" Tôi đã đợi em ở cổng trường rất lâu . Em bồi thường thế nào đây?"
Ánh mắt Hạ Minh Châu lay động một cái . Hắn thế mà lại đợi cô sao ? Cô không nói lời nào mà hôn lên môi hắn , tự giác cởi quần áo trên người .
Hoắc Mục Phong từ bị động biến thành chủ động tiện tay nắm lấy gò bông trắng noãn trước ngực xoa nắm thật mạnh ,một tay nắm chặt eo cô trừng phạt, Hạ Minh Châu bị đau nhưng vẫn cố nhịn . phía dưới đã sưng trướng đến phát đau , Hoắc Mục Phong không nhịn được mà ra lệnh
" Cởi nó ra rồi ngồi lên đi " Cả người dựa vào sofa để toàn quyền chủ động cho cô . Hạ Minh Châu nghe theo hắn mà hành động. Từ từ cởi quần tây rồi đến quần lót , vật nam tính khiến cô đỏ mặt không dám nhìn , dang hai chân ra từ từ ngồi vào thật khó khăn . Hoắc Mục Phong đã mất kiên nhẫn cầm lấy eo cô gập mạnh một phát khiến cô đau hét lớn .
" A..."
Tiếng rên rỉ yêu kiều làm cho dục vọng trên người hắn càng tăng , Cô ta như đã bỏ bùa anh vậy .
Chết tiệt
Chửi rủa một cái Hắn liền nắm chặt eo cô hết sức hành hạ . Hạ Minh Châu mắt chứa đầy nước không ngừng lấy lòng vừa nói ' em yêu anh '
Đêm nay hắn như một con dã thú hết lần này đến lần khác hành hạ cô không đủ , từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng tắm rồi lại trên giường. Hạ Minh Châu không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi. Cô thật sự rất mệt.
"
Updated 35 Episodes
Comments