Đánh nhau

"Mình thực sự rất hào hứng đó nha, cuộc thi bóng rổ này mình nhất định sẽ cổ vũ cho anh ấy"

" Đúng vậy ! Đó là Tống Thiên Hạo nam khôi của trường đó"

" Trời ạ... Ánh trăng trong lòng tớ "

Hai nữ sinh khóa dưới vừa đi vừa hưng phấn cười nói . Đồng thời Hạ Tư Điềm cùng Tôn Tiểu Vy đi ngang qua nghe được những lời này liền khiến Hạ

Tư Điềm có chút khó chịu nhưng khó có thể nhìn ra được.

" haizaa... Tiểu Điềm à . Mình thực sự ngưỡng mộ cậu nha . Vừa là hoa khôi của trường vừa được nam khôi theo đuổi lại học giỏi và có gia thế nữa . Wow... Cậu thật tuyệt nha" Tôn Tiểu Vy khen ngợi không thôi . Dù cũng xuất thân là tiểu thư danh giá nhưng cô ta sao có thể bằng người đang đi bên cạnh chứ . Cô ấy đã là nữ thần trong lòng cô ta rồi.

Nghe thấy những lời này của Tôn Tiểu Vy , tâm tình không tốt của cô vơi đi không ít nhẹ cong lên nụ cười ngại ngùng

" Sao có thể chứ ! Cậu đã quên mình đã có vị hôn phu rồi sao ?"

" Vậy thì đã sao chứ ? Chơi qua đường chút cũng được mà. haha..." Tôn Tiểu Vy mỉm cười chêu chọc . " Trời ơi ...cậu đừng nói nữa" Cô cố ý đánh vào vai bạn tốt ,giả vờ tức giận nói không chú ý nhìn phía trước.

"A... "

" Tiểu Điềm cậu không sao chứ?... Mẹ nó ,mắt cô bị mù à ? " Tôn Tiểu Vy đỡ Hạ Tư Điềm dậy tức giận gào lên .

" Tôi thích đấy thì sao ?" Hạ Minh Châu lạnh lùng nhìn rồi lên tiếng.

" Cô..."

" Được rồi Vy Vy, cậu đừng nháo nữa, dù sao cũng tại mình nên... "

" Mình không nháo! Sao cậu có thể để một cô ả tự xưng là em ngoài dã thú bắt nạt chứ.?Cô ta là cố ý gây chuyện!"

Tôn Tiểu Vy tức đến hục máu, Nữ thần của cô ta sao có thể để người ta dễ dành khi dễ như vậy. Khi nghe được những lời này Hạ Minh Châu không nhịn được lạnh lùng nhếch môi cười nhìn chằm chằm Hạ Tư Điềm

"Đúng đấy , Hạ Minh Châu chính là đứa con ngoài dã thú đấy. Cô làm gì được tôi "

"Cô..."

Hạ Tư Điềm tức giận đến mắt đỏ hoe. Thấy vậy Tôn Tiểu Vy tưởng nữ thần yếu đuối đã bị bắt nạt đến khóc cơn tức giận càng dâng cao.

" cô còn biết thân phận mình là con hoang đấy à . Thật ghê tởm ... Tiểu Điềm mình đi thôi. Cùng với loại con hoang này chỉ làm bẩn mắt cậu thôi " Nói xong liền kéo Hạ Tư Điềm đi ra ngoài cổng trường

Hạ Minh Châu cũng không thèm liếc đeo trên vai cái ba lô đi vào trường.

" Này ... Trả cho cậu đấy" ném quyển vở vào mặt người đối diện, cầm tiền rồi định rời đi .

" Nè nè nè. Chj đại à ... Cậu đã nhìn thấy hay giả vờ không nhìn thấy vậy? đầu tôi hôm nay cuộn thêm một mảnh vải to như vậy cậu cũng không nhìn thấy sao?"

Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng tội nghiệp thốt lên.

" Đi thôi !" Hạ Minh Châu liếc cậu ta một cái rồi nói . Tiểu Vũ liền cười "hi hi "hớn hở chạy theo sau

___

Tại sân bóng rổ

' bụp ...'

" phụt... Khụ khụ..."

" Ai đấy... Khụ khụ..." Chu Văn đang uống nước gáy bị người ta ném chúng ho khan một dòng.

" Là tôi !"

" Cô có biết cô đang động đến ai không ? " người bên cạnh vỗ vỗ lưng cho thanh niên đang không ngừng ho sặc nước kia .

" Nè ... cô... cô đừng qua đây "Thấy Hạ Minh Châu tiến lại gần Chu Văn có linh cảm không hay lùi về sao mấy bước . Cú ném vừa nãy đã làm cổ anh ta sắp gãy đến nơi rồi . Sờ lên đẳng sau gáy đau rát một hồi.

" Cô ..."

Đàn em cũng vì thấy phản ứng của Chu Văn nên cũng đề phòng lùi nhìn cô . Trong tay đang cầm một cây kéo ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta . một người muốn chạy đi gọi người liền bị Chu Văn mắng

" Ai cho cậu đi hả? Quay lại" Cậu ta đường là Đại thiếu gia họ Chu người theo đuôi Đại ca Tô Triết sao có thể dễ dàng chịu thua. Đàn em cũng không dám làm trái ý cấp trên mà ở lại

Vẻ mặt là vậy chứ lúc này Chu Văn đã rất sợ rồi.

" Cô ... cô muốn làm gì ?" Nhìn vào cây kéo không ngừng sợ hãi ực nuốt nước bọt một cái.

" Thật có nghĩ khí đấy . Nhưng mà ... Tay cậu đang run kia . để tôi cố định lại cho cậu nhé" Hạ Minh Châu nhấc chân lên để lên bàn tay đang run rẩy của cậu ta.

" Vừa rồi tôi thấy có đóa hoa hồng rất đẹp nên lấy ra để cắt đấy . Dọa đến cậu rồi " Tay cô giơ cây kéo lên , chân lại ra sức xoay xoay . Ánh mỉm cười thản nhiên như không có gì nhìn vào vẻ mặt vô cùng đau đớn của Chu Văn . lúc sau mới đứng lên. Nhẹ nhàng nhếch môi nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi. Tiểu Vũ hả hê lườm một cái rồi chạy theo .

" Cậu không sao chứ "

" Còn không mau đưa tôi đến bệnh viện "

"Dạ... Dạ "

Chu Văn cực kì tức giận gào lên khiến bọn người này lo sợ không thôi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play