Đấu đá nhau

Không biết đã trải qua bao lâu Hoắc Mục Phong mới buông tha cho cô .

Hai người đều thở gấp lúc lâu Hoắc Mục Phong mới nâng người ngồi dựa vào đầu giường tiện tay cầm lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Cảm giác quen thuộc khiến hắn vô cùng phiền não.

" Mục Phong, tôi đã thuộc về anh rồi"

Hạ Minh Châu lục này đã ngồi dậy tựa đầu vào ngực hắn tỏ vẻ nũng nịu. Hắn vốn không muốn quan tâm đến cô gái này có còn phải xử nữ hay không , nhưng khi biết kết quả khiến hắn cực kì khó chịu . Hoắc Mục Phong nhìn người phụ nữ lửa giận trong lòng càng tăng lên. bóp lấy cằm cô:

" Cô vẫn chưa thỏa mãn?

" Là anh, em cực kỳ thỏa mãn "

Môi cô vẫn treo lên nụ cười thật tươi. Hoắc Mục Phong gật đầu tỏ ý hiểu buông tay ra rồi ôm lấy eo cô ngồi lên đùi mình.

" Làm tình nhân của tôi. Thế nào?"

" Ha ha ... Nếu em không đồng ý thì sao?"

" Cô có thể từ chối sao? "

" Có thể. Nhưng tôi lại yêu anh rồi phải làm sao bây giờ? "

Hạ Minh Châu ôm cổ hắn nói. Hoắc Mục Phong cong môi lên hôn nhẹ lên môi cô.

" Cô đi được rồi"

" Mục Phong, Ngày mai đến đón em tan học !"

Nói xong môi phủ lên môi hắn . Cô khó xuống giường mặc lại váy rồi đi ra ngoài .

Về đến phòng ngủ đã là ba giờ sáng

Đóng cửa lại

Thân thể Hạ Minh Châu đã không trụ được mà ngồi sụp xuống. Đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ngầu, móng tay cắm chặt vào da thịt đã không hề có cảm giác. Cô cố lê cơ thể đau nhức như bị xe tải nghiền nát đi vào phòng tắm . Ngâm mình thật lâu đến khi ngủ thiếp đi.

Sofa phòng khách

Hạ Tư Điềm nắm chặt tay đã chảy máu từ lâu. Ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn lên lầu.Cô ta đã ngồi bất động ở đây được hơn ba tiếng rồi.

' Một ngày nào đó , tôi sẽ tự tay giết chết cô '

__

"Tiểu Phong vậy hôm nay việc đưa hai đứa nó đi học phải nhờ con rồi? "

Hạ Minh Chính là người lên tiếng. Hoắc Mục Phong với bộ âu phục đen vẫn nho nhã chờ đợi " Không có việc gì !"

"Anh Mục Phong, Em xong rồi chúng ta mau đi thôi" Hạ Tư Điềm mặc bộ đồng phục đeo chiếc cặp sách chạy từ trên lầu xuống. Hạ Minh Châu cũng từ trên lầu đi xuống nở nụ cười hiếm thấy.

" Đi thôi"

Hoắc Mục Phong không thèm liếc cô một cái đã xoay người đi ra ngoài .

Suất quãng đường Hạ Tư Điềm miệng vẫn luôn lải nhải nói chuyện với Hoặc Mục Phong, Hắn thuận tiện ừ vài cái . Hạ Minh Châu ngồi đằng sau tranh thủ ngủ bù một chút . Cô thực sự rất mệt rồi.

Xe đã dừng lại trước cổng trường nhưng Hạ Minh Châu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Tư Điềm đã xuống xe trong lòng bực tức muốn gọi cô dậy

" Mặc kệ cô ta , em vào trường trước đi " Giọng nói âm trầm của Hoắc Mục Phong vang lên

" Nhưng mà ... Vậy em vào trước nhé! "

Hạ Tư Điềm định phản bác nhưng Hoắc Mục Phong đã nói cô không thể không nghe lời. Hai tay nắm chặt rồi xoay người đi vào trường. Ý nghĩ giết chết cô ta càng hiện lên đầu cô . Dù sao sớm muộn Hoắc Mục Phong cũng thuộc về cô thôi .Đến lúc đó cô sẽ từ từ khiến cô ta sống không bằng chết

Muốn đấu với tôi sao, vậy thì phải xem cô có bản lĩnh đó không đã !

Hạ Tư Điềm vừa đi khỏi, Hạ Minh Châu cũng dụi mắt thức dậy lại có cảm giác như một ánh mắt nào đó muốn xuyên thấu cô vậy . Nhìn vào gương chiếu hậu, trên môi cô nở ra nụ cười quyến rũ ,đeo lại ba lô xuống xe nhưng cô không đi vào trường mà thò vào từ ghế phụ tay đặt lên vai Hoắc Mục Phong dùng môi hôn chụp lên môi hắn

" nụ hôn chào buổi sáng! "

Nói xong cô đã chạy vào trường . Hoắc Mục Phong không để ý đến mà đạp chân ga chạy vút đi.

__

Nhìn hình dạng người phía trước hình như đang đợi cô thì phải . Hạ Minh Châu hứng thú đến gần, thật biết chọn thời điểm nhiều người như vậy ha.

" Hạ Minh Châu, em có thể rời xa anh ấy ra được không? Dù sao đó cũng là vị hôn phu của chị , sau này em cũng phải gọi anh ấy một tiếng anh rể mà "

Hạ Tư Điềm trước mặt đôi mắt xinh đẹp đã ngập đầy nước. Những bạn học xung quanh cũng tụ tập xem xem đang sảy ra chuyện gì. Nhìn hai người xinh đẹp như vậy liền xì xào bàn tán

" Trời ạ,chị ấy là hoa khôi Hạ Tư Điềm đó "

" Đúng vậy... mà tôi thấy chị tóc đỏ kia xinh hơn rất nhiều đó nha. "

...

" Đẹp gì chứ? không phải cũng dành vị hôn phu với chị gái mình sao , thật ti tiện mà! "

một người khing thường lên tiếng khiến ai nấy đều gật đầu chỉ trỏ. Cái trường này ai mà chả biết cô ta là học sinh cá biệt chứ? Giờ lại đi dành chồng với chị gái mình càng khiến nhiều người chán ghét cùng khinh bỉ. Với cái nhan sắc này thật là phí của trời. Nhìn lại không khỏi cảm thấy thương cho hoa khôi Hạ Tư Điềm

...

Nghe thấy những lời lẽ khinh bỉ này tâm tình Hạ Tư Điềm thật hả hê. Vẻ mặt hết sức ngây thơ cầu xin

" Coi như chj cầu xin em , Chj thực sự rất yêu anh ấy!"

Cô đi đến cầm lấy tay Hạ Minh Châu tay không ngừng dùng sức bóp chặt như lời cảnh cáo. Hạ Minh Châu nhếch môi cười giật mạnh cánh tay khiến cô ta lảo đảo mấy bước

" Diễn xong chưa?"

" Em... Em làm gì vậy . Chị chỉ muốn cầu xin em thôi mà" Hạ Tư Điềm yếu đuối lên tiếng. Nhiều người đứng nhìn không khỏi thương xót cho hoa khôi của họ . Lời chỉ trích càng dữ dội hơn . Hạ Minh Châu tiến đến gần thấp giọng nói với mỗi mình cô ta

" Hạ Tư Điềm cô diễn rất đạt đấy ,thực sự rất chuẩn. Hạ Minh Châu như tôi cũng không kém cô đâu. Mà tôi không phải chỉ đang lấy phương pháp của mẹ cô để lấy lại những gì vốn thuộc về tôi thôi sao.?" dừng lại một lúc rồi đến gần tai cô ta thì thầm:

" Đêm qua anh ta thật mạnh, khiến tôi suýt nữa không xuống nổi giường rồi!"

' chát'

" Tiện nhân "

Hạ Tư Điềm vẻ mặt nhăn nhó gào lên.mọi người xung quanh đều há hốc . vẻ mặt này so với sự ngây thơ vô tội vừa nãy giường như là hai người khác nhau vậy.

' chát '

Lại một tiếng đau nhức tai vang lên, mặt Hạ Tư Điềm đã lệch sang một bên đưa tay lên mặt.

"Hạ Minh Châu cô đang làm gì vậy hả... Tư Điềm, Cậu không sao chứ "

Tống Thiên Hạo vội chạy đến nâng mặt Hạ Tư Điềm lại . Năm vết ngón tay đã in lên mặt cô ta cùng với nước khiến anh hoàn toàn tức giận gào lên.

" Hạ Minh Châu, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi . Tôi không yêu cô , dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Cô nghe rõ chưa? "

Tống Thiên Hạo nói xong liền quay sang cầm tay lấy tay Hạ Tư Điềm kéo về phía lớp học .

Biết được nguyên nhân cuộc đấu đá này mọi người mới hiểu ra vấn đề, hóa ra học trưởng Tống Thiên Hạo lại là vị hôn phu của hoa khôi trường. Trai tài gái sắc thật sự rất hợp đôi nha . Vậy mà lại có đứa trà xanh không biết xấu hổ này chen vào . Mọi người đều nhìn Hạ Minh Châu với ánh mắt chán ghét , cũng có phần ghen tị với nhan sắc xinh đẹp này.

Hãy chờ vào phòng ban giám hiệu để nghe giảng đi. Tốt nhất là đuổi học luôn cũng được.

Hạ Minh Châu tâm trạng không tốt cũng không thèm vào lớp học nữa mà xoay người đi ra khỏi cổng trường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play