Có Anh Mùa Đông Sẽ Ấm Áp

Có Anh Mùa Đông Sẽ Ấm Áp

bị trà xanh đuổi khỏi nhà

Mùa đông ở Bắc Kinh .

Giữa sân một tòa biệt thự sang trọng. Với tiếng chửi rủa đầy ác ý . người phụ nữ với bộ quần áo mỏng manh bị hai người đàn ông to lớn cưỡng chế ném vào giữa sân lạnh buốt. Dưới những ánh mắt khinh bỉ của người làm.

"Nữ chủ nhân trong nhà thì đã sao chứ? Không phải cũng chỉ là một người quê mùa, thấp hèn thôi sao , vả lại còn bị câm nữa chứ. Đúng là đáng ghét!".Một người giúp việc thầm trách móc ,rồi những người làm khác cũng gật đầu hùa theo.

" Mau kí nhanh rồi cút đi cho tôi!" người đàn bà cùng với đứa trẻ đang đứng nhìn xuống ,hùng hổ ném một tờ giấy trắng vào mặt người phía dưới . Sau khi nhìn kĩ tờ " đơn ly hôn" trên tay , người phụ nữ liên tục lắc đầu.

"Cô cho rằng anh ấy thật sự yêu cô sao ? Nếu không phải vì hôn ước , thì cô nghĩ cô có thể bước vào căn nhà này? hừ , tại cô khiến cho tôi và Minh Chính phải xa nhau , tại cô mà tôi phải đi ra nước ngoài sinh con. Đồ tiện nhân " . 'chát ' Cùng theo đó là một bạt tai dính trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp .

đúng vậy hắn chưa từng nói yêu cô. sáu năm kết hôn , cũng chỉ có Hạ Lão gia ủng hộ cuộc hôn nhân này. Vì nợ cha Nhạc một ân tình nên Hạ gia đã hứa, chờ cô đủ mười tám tuổi hai nhà sẽ kết thông gia . Dù cha ,mẹ hai bên không muốn nhưng cũng phải ngập ngùi đồng ý dưới sự kiên quyết của Hạ Lão gia. Mà hiện tại Hạ Lão gia đã không còn, cũng không còn ai bênh vực cô nữa .Nghĩ đến đây tim cô lại đau nhói vô cùng.

" Mẹ, mẹ không sao chứ ?"

bỗng một hình dáng non nớt, cực kỳ xinh đẹp từ trong vườn chạy ra định đỡ người phụ nữ dậy . Nhưng lại bị bà già đáng ghét bên cạnh cưỡng chế lại. bà ta là thím Trương, đã làm cho Hạ gia được hai mươi năm. Nhưng vì nghĩ mẹ cô đã chen chân vào mối tình tươi đẹp của cha cô và Lưu Ngọc nên bà ta luôn ghét cay ghét đắng hai mẹ con cô .

" buông tôi ra!" cô bé điên cuồng hét lên, cắn mạnh vào tay bà ta .

"A.... chết tiệt!" thím Trương đau đớn thét lên một tiếng rồi đẩy mạnh cô bé ra xa rồi ngã xuống. nhưng cô bé lại đứng lên trước mặt Lưu Ngọc quở trách .

" sao bà lại đánh mẹ tôi , bà không được làm vậy !"

Hạ Tư Điềm chừng đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn chằm chằm bà cô rắn rết,độc ác này.

' bụp ' " ai cho phép cô chửi mẹ ta !"

Hạ Minh Châu chạy lại đẩy cô lần nữa ngã mạnh xuống , dù rất đau nhưng cô cố giữ không để nước mắt tràn ra. Nhạc Tinh Hoa thấy thế ,vội vàng ngồi dậy đỡ con gái lên núp vào trong lòng mình. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.

" Mẹ con không sao!" cô cố nặn ra nụ cười để chấn an mẹ. Thấy vậy, Lưu Ngọc giương mắt đầy tán thưởng nhìn con gái .

Cô ta là con gái cùng cha khác mẹ của cô. Ở Hạ gia ,cô là vốn Đại tiểu thư nhưng một tháng trước cha cô đã đem một người phụ nữ về nhà cùng với một đứa con nói :' đây là chị gái của con'. Vậy mà người ' chị' đó còn lớn hơn cô hai tháng.

Cuộc sống của mẹ con cô từ đó không khác gì người làm. Cứ nhân lúc ba cô đi làm lại bắt mẹ cô nấu cơm, lau dọn... Hầu như việc nhà đều là do mẹ và cô làm hết ,nhưng mẹ cũng không thể phản bác . Đó là ai chứ , bà ta là con gái của một gia tộc có tiếng tại Bắc Kinh, có anh trai và chú lại làm quan chức nhà nước . Làm sao có thể chống lại đây.

" Còn không mau kí đi ! cô sẽ không vọng tưởng rằng anh ấy sẽ mau quay về níu kéo cô đấy chứ? Haha , vậy tôi nói cho cô biết, trước khi anh ấy đi công tác đã đưa tờ giấy ly hôn này cho tôi đấy !"

Thấy người bên dưới vẫn không mảy may động bút, Lưu Ngọc cười khẩy nói đầy thách thức.

Nhạc Tinh Hoa liên tục lắc đầu .

" vẫn chưa tin sao ? Nhìn cho kỹ ! " Lưu Ngọc cao giọng, lại gần cúi xuống rồi giơ tay lên lắc lắc. Nhạc Tinh Hoa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cô ta .

đột nhiên khích động buông Hạ Tư Điềm ra nhào tới muốn dành lại chiếc nhẫn. 'không , không thể nào!'

" Mẹ ...Mẹ... !" cô lo lắng ôm cánh tay Mẹ. Nhưng tâm trí Nhạc Tinh Hoa bây giờ chỉ có chiếc nhẫn đó. Đó là nhẫn cưới của cô , sao có thể ở trên tay cô ta?Dù chiếc nhẫn vẫn nhỏ hơn ngón tay một chút nhưng cô vẫn luôn đeo nó , nâng niu nó như bảo vật. Hôm trước , sau khi làm việc khiến tay cô đau nên đã tháo xuống ,nhưng sau khi cô tắm xong ra thì không thấy nữa .rõ ràng nó ở trong tủ cạnh giường cô mà, sao lại ở trên tay cô ta được?

Lưu Ngọc như đọc được suy nghĩ của cô.

" Cô đang thắc mắc tại sao nhẫn lại ở chỗ tôi sao? là đêm qua anh ấy tặng cho tôi đấy ! cô nhìn đi ...có hợp không? đây là nhẫn cưới sáu năm trước anh ấy chuẩn bị cho riêng tôi đấy!" Lưu Ngọc nhếch môi giọng điệu hạnh phúc nói. Nhìn chằm chằm phản ứng của cô.

Đúng như dự đoán của cô ta . Nhạc Tinh Hoa đã dừng lại ,nhưng mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn.

Hợp , thật là hợp! Hóa ra, là của cô ta sao?

Lòng cô bỗng chua xót Nghĩ 'Nhạc Tinh Hoa, cô thật ngốc .cứ nghĩ được Hắn ta đối tốt ,chiều chuộng với mày là đã chấp nhận mày , yêu mày sao?'

" Tiện nhân ,còn không mau kí!"

Lưu Ngọc đã mất kiên nhẫn liền bực bội đạp vào ngực cô mắng chửi. Lúc này, Nhạc Tinh Hoa mới chậm rãi nhặt bút lên viết từng nét chữ run rẩy. Ánh mắt như dâng lên một tầng sương mù đã không thể nhìn rõ nữa rồi.

" Mẹ...!" Hạ Tư Điềm không kiềm được nước mắt rơi xuống khóc to.

Thấy vậy Lưu Ngọc nhếch môi nở nụ cười chiến thắng :

" còn không mau lôi hai người này ra ngoài . làm trướng mặt ta!"

Nói xong ,liền tiện tay cầm tờ 'đơn ly hôn' từ tay người hầu rồi cầm tay Hạ Minh Châu tiêu soái vào nhà. Trước khi đi Hạ Minh Châu còn không quên lè lưỡi khiêu khích Hạ Tư Điềm .Thím Trương cũng thuận thế tặc lưỡi, nhổ nước bọt kêu người làm giải tán rồi theo sau rời đi .

Hot

Comments

Lạc Ức Thích Đường

Lạc Ức Thích Đường

Truyện k tệ đâu ạ
Mk có bộ truyện mong mn ủng hộ ạ

2024-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play