Chương 3

Tuấn An hỏi Sophia: "Sophia hét đó phát ra từ đâu?"

Sophia trả lời: [Sau khi phân tích tiếng hét phát ra và bản đồ của tòa nhà này thì có lẽ là phòng nhà vệ sinh nữ ở dưới tầng bên trái năm bước là tới.]

Tuấn An: "Tôi Hiểu rồi."

Sau khi biết vị trí Tuấn An đã cố chạy nhanh về phía nhà vệ sinh khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Tuấn An nói: "Không được rồi cô ấy trở thành xác sống rồi."

Trong phòng nhà vệ sinh có hai cô gái xác sống đang tiến về phía Tuấn An tưởng chừng sẽ lao về phía cậu nhưng hai cô ấy đã bỏ qua cậu lúc này cậu mới nhận ra: "Đúng rồi mình cũng là xác sống mà họ sẽ không tấn công mình đâu."

Sophia hỏi Tuấn An: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Tuấn An trả lời: "Hiện tại tôi muốn về Hải Phòng nhưng trước hết tôi cần một phương tiện để đi về nên chúng ta hãy ra ngoài thử xem sao."

Thế là Tuấn An và Sophia đã ra ngoài nhìn nơi này thật sự hoang tàn xác sống thì nhiều vô số kể những căn nhà thì đã bị phá hỏng dù đã nhìn cảnh này qua ngoài cửa sổ nhưng nó làm cậu trầm tư.

Tuấn An trầm trồ nói: "Thật không thể tin được chuyện mới chỉ xảy ra tối hôm qua thôi mà đã như vậy rồi không biết bố mẹ có ổn không?"

Sophia an ủi Tuấn An: [Chắc là không sao đâu chuyện mới xảy ra tối qua tôi nghĩ bố mẹ cậu sẽ ổn thôi nhưng giờ cậu cần phải chú tâm vào việc trước mắt đã với tình cảnh hiện tại thì sẽ không có xe nào đâu,dù Hà Nội và Hải Phòng gần nhau nhưng đi bộ thì vẫn mất quá nhiều thời gian.]

Tuấn An: "Nếu vậy chúng ta tìm đại một chiếc xe nào dùng vậy với tình cảnh hiện giờ thì không biết có không nữa."

Tuấn An đã đi khắp nơi nhưng đâu đâu cũng là nơi đổ nát nếu không thì cũng là xác sống đi lại lượn lờ tuy vậy cậu vẫn tiếp tục đi cuối cùng cậu dừng lại ở một siêu thị khá lớn.

Tuấn An nói: "Siêu thị sao đúng rồi từ tối hôm qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì thì phải nhưng sao mình lại chẳng cảm thấy đói gì cả?"

Sophia giải thích : "Cậu quên mình là xác sống rồi à mọi chức năng trong cơ thể đều đã ngừng hoạt động rồi cậu đói mới lạ đấy."

Tuấn An: "Ra vậy nhưng tôi mặc kệ đâu ai có quy định không đói thì không được ăn sao cũng chẳng có ai nói xác sống thì không được ăn đồ bình thường, hơn nữa tôi rất thích ăn uống."

Vào trong siêu thị cậu thấy những đồ ăn bên trong hầu như đều rơi hết xuống sàn nhìn vào hiện trường cậu thấy ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện hơn nữa còn vài con xác sống ở đây và cậu đã nhận ra trên bản đồ siêu thị có một bãi đỗ xe phía sau nên cậu quyết định đi ra đó tìm một chiếc xe trong lúc đi cậu thấy những bước chân chạy loạn xạ nhìn về hướng dấu chân đi cậu tìm thấy 1 căn phòng có bóng người.

Nhìn bên trong siêu thị Tuấn An nói: "Nơi này hình như vẫn còn có người thì phải."

Sophia nói: [Vậy chúng ta qua đó thử xem sao.]

Tuấn An: "Nhưng mà mọi người mà thấy cậu thì sẽ hoảng đấy khi cậu cứ bay như vậy chứ như vậy không hay đâu."

Sophia cảm thấy tức giận: [Cậu nói vậy là có ý gì hả? Nhưng cậu khỏi lo đi chỉ cần cậu cho phép thì không ai có nhìn thấy hay nghe tôi nói cả.]

Tuấn An nói: "Vậy thì may quá tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu đâu."

Sophia mặt trở nên đỏ,cảm thấy bối rối ngượng ngùng: [Này! Cậu nói vậy là có ý gì hả?]

Tuấn An: "Cậu cần gì phải hét lên làm gì chứ cậu quên mình là siêu một trí tuệ nhân tạo rồi sao chẳng may ai đó mà thấy cậu nhận ra cậu thì sẽ rất phiền phức hơn nữa nhìn một cô gái tóc dài mặc váy trắng thì người ta lại tưởng cậu là ma mất."

Sophia cảm thấy hơi xấu hổ: [Vậy sao xin lỗi nhé.]

Tuấn An: "Không sao tôi cũng không để ý đâu."

Cô đang cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn: [Mình hình như suy nghĩ hơi rồi quá thì phải mà tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ?]

Tuấn An: "Thôi không nói chuyện này nữa mau vào xem thử trước đã."

Thế là cả hai người đã đi ra chỗ vắng vẻ có một căn phòng đang phát sáng khi đã đến gần cánh cửa thì.

Sophia cảnh báo Tuấn An: [Coi chừng nguy hiểm!]

Cánh cửa đột nhiên mở ra một người đàn ông cao lớn nhìn trông khoảng 60 tuổi trở lên cầm một thanh kiếm chĩa vào phía cậu.

Tuấn An giải thích: "Khoan đã! Tôi là người."

Người đàn ông nói: "Cậu là người?"

Tuấn An vội vã nói: "Dạ vâng thưa ông."

Nhìn Tuấn An một hồi nói: "Vậy sao thế cậu mau vào đi kẻo bọn xác sống kéo đến."

Vậy là cuối cùng sau mọi chuyện Tuấn An thật sự đã gặp con người bên trong là một cái nhà kho ngoài trừ ông già kia thì còn có những người khác như những nữ nhân viên siêu thị, một cặp đôi trẻ, một cô bé và còn có những người khác ở đây.

Người đàn ông xin lỗi và hỏi Tuấn An: "Cậu nhóc cho ta xin lỗi chuyện vừa rồi ta tên Trần Đại Cường, còn cậu?"

Tuấn An trả lời: "Dạ cháu tên Nguyễn Tuấn An."

Một tên đàn ông từ cặp đôi kia đứng dậy nói "Khoan đã ông già kia sao ông giám tự tiện mở cửa vậy hả chẳng may là xác sống thì sao hơn nữa mọi người nhìn cậu ta đi da nhợt nhạt thế kia trông đâu khác gì bọn xác sống đâu mau kiểm tra xem cậu ta có bị cắn hay bị cào ở đâu không."

Nghe vậy mọi người cảm thấy có lí nhưng lại không có ai dám xung phong thì đột nhiên có một người lên tiếng.

Đại Cường nói: "Thôi được rồi để tôi kiểm tra cho các người toàn là mấy tên hèn, xin lỗi nhóc cậu cho tôi kiểm tra được không?"

Không muốn bị nghi ngờ nên Tuấn An đành đồng ý vạch áo ra hay kéo ống quần đều không có gì mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng tên bạn trai thì không được vui lắm.

Tuấn An thở phào nhẹ nhõm và đang suy nghĩ: "May mà họ chỉ kiểm tra sơ thôi nếu kiểm tra cẩn thận thì sẽ phát hiện ra mất."

Đại Cường cười nói: "Cậu nhóc được rồi không có vấn đề gì mà cơ thể cậu cũng ok đấy."

Tuấn An gượng cười nói: "Cảm ơn ông đã khen."

Cậu đang suy nghĩ: "Cái gì vậy nè mình được ông lão già khen như vậy thật là nổi da gà."

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy mọi người cho tôi hỏi mọi người đã lên kế hoạch chạy rời khỏi đây chưa?"

Không khí trở nên im lặng nhìn có vẻ chưa lên kế hoạch gì.

Đại Cường giải thích: "Bọn ta vẫn chưa có kế hoạch vốn chuyện này xảy ra qua quá bất ngờ nên hiện tại bọn ta đang chờ quân đội đến cứu."

Tuấn An hiểu ra vấn đề: "Vậy sao cháu hiểu rồi."

Lúc này cậu đang nghĩ: "Với tình hình hiện tại thì chỉ có cách là ngồi đợi quân đội đến thôi,nhưng nhiều người như này thì lương thực sẽ sớm cạn kiệt."

Sophia đột nhiên nói: [Tôi có kế hoạch.]

Tuấn An ngạc nhiên: "Sophi___."

Sophia ngăn Tuấn An nói: [Khoan đã cậu đừng nói, chúng ta hiện đang liên kết với nhau nên chúng ta có thể thần giao cách cảm.]

Tuấn An hiểu ra vấn đề nên thử thần giao cách cảm với Sophia: [Là như thế này sao tôi hiểu rồi, điều này thật là tuyệt vời mà vừa nãy cậu bảo có kế hoạch sao vậy kế hoạch của cậu là gì.]

Sophia giải thích: [Kế hoạch của tôi là___.]

Tuấn An đã nắm bắt kế hoạch: [Ra thế tôi biết rồi.]

Tuấn An nói với tất cả những người ở đây: "Mọi người tôi có 1 kế hoạch giúp mọi người có thể rời khỏi đây."

Hot

Comments

noob bio

noob bio

Kế hoạch là main ra ngoài dụ mấy con xác sống đi chỗ khác còn mọi người thì trồn ra khi xác sống đi hết, đơn giản và hiệu quả

2024-07-11

0

noob bio

noob bio

Oh hóa ra là ông chú tốt quá nên không đề phòng main

2024-07-11

0

noob bio

noob bio

Ủa ông chú bị cận thị à nhìn main như người chết thế kia bộ không thấy vấn đề à

2024-07-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play