Đám người đó xông lên thì một cú đấm vào mặt một tên đàn em của Trung Quân cú đấm đã khiến hắn bay ra khỏi căn phòng chứng kiến điều này làm cho đám người Trung Quân chứng kiến vô cùng sửng sốt.
Trung Quân ngạc nhiên nói: "Cái quái gì vậy?"
Tuấn An: "Sao vậy các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Mau lên đi chứ."
Trung Quân: "Lên đi chúng ta đông người sao phải một thằng nhóc chứ."
Nghe lời của Trung Quân bọn đàn em lại tiếp tục xông lên nhưng cậu đã đánh gục chúng rất nhanh chỉ với 1 cú ở bụng và sau gáy.
Tuấn An: "Được lắm hạ gục được hết bọn chúng rồi mà công nhận kiểm soát sức mạnh khó hơn mình tưởng."
"Không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai?" Trung Quân cảm thấy sợ hãi Tuấn An.
"Ngươi không cần phải biết điều đó đâu." Cậu tiến lại gần Trung Quân.
"Không...không đừng qua đây." Trung Quân càng ngày càng sợ hãi trước Tuấn An cảm thấy được suy hiểm của cậu nên đã lấy một khẩu súng ngắn từ trong áo của hắn.
Tuấn An đã đứng yên: "Ồ một khẩu súng sao ta không nghĩ ngươi lại có khẩu súng trên người đấy mà hình như đó là khấu súng ngắn mà cảnh sát thường sử dụng thì phải thì phải."
"Đúng vậy ta lấy nó từ tên cảnh sát đã bị ta giết lúc chạy trốn, được rồi thằng nhóc mau quỳ xuống nếu không ta sẽ bắn ngươi." Trung Quân tỏ vẻ kiêu ngạo tưởng chừng đe dọa được Tuấn An.
"Bộ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dọa được ta chỉ vì cầm trên tay một khẩu súng sao." Tuấn An nhếch miệng cười.
Cậu lao với tốc độ rất nhanh nắm thật chặt tay cầm súng của Trung Quân khiến hắn đau đớn đánh rơi khẩu súng nhưng cậu đã lấy được khẩu súng rồi chĩa súng vào đầu hắn.
"Tôi xin lỗi." Trung Quân biết mình không thể thoát nên cố gắng cầu xin Tuấn An.
"Ngươi thật là thảm hại đấy, anh không sao chứ Minh Triết." Tuấn An tỏ vẻ khinh thường Trung Quân rồi đá hắn ra khiến hắn nằm xuống, rồi quay lại về phía Minh Triết.
Minh Triết trả lời: "Tôi không sao hình như tôi thấy cậu chưa dùng hết sức thì phải."
Tuấn An: "Chỉ là bọn tép riu mà thôi chúng không đáng để tôi dùng hết sức, thôi không nói chuyện này nữa mau đi thôi."
Minh Triết vẫn đang do dự: "Nhưng mà tôi."
Tuấn An: "Không nhưng nhị gì hết nếu anh muốn biết mình tồn tại vì cái gì thì anh phải sống còn thế giới này như thế nào thì cậu không cần phải để tâm vì tôi chắc chắn sẽ có người mà anh muốn bảo vệ đúng không?"
Minh Triết đang suy nghĩ rồi gật đầu: "Cậu ấy nói đúng mình cần phải sống mình phải bảo vệ cô Hạnh nữa."
Tuấn An: "Được lắm vậy chúng ta đi thôi tôi chắc chắn sẽ có cách cứu được cậu mà."
Vậy là sau khi chuẩn bị đưa Minh Triết ra khỏi phòng nhưng khi bước ra khỏi cửa thì đã thấy Trung Quân đứng từ xa có vẻ trên tay đang cầm 1 cái gì đó.
Tuấn An: "Tên kia rốt cuộc đang định làm gì vậy?mà khoan đã thứ hắn cầm trên tay là."
Minh Triết: "Không thể nào cái đó chính là nút bấm điều khiển những cánh cửa ở căn phòng này."
Tuấn An ngạc nhiên nói: "Khoan đã đừng nói hắn định."
Trung Quân cười một cách xấu xa rồi bấm nút: "Haha thằng nhóc nhà ngươi mau chết đi."
Cánh cổng từ từ mở ra những người bị nhốt dần dần rời khỏi căn phòng nhưng không chỉ có con người mà còn những xác sống cũng được thoát ra còn tên Trung Quân cũng đã rời khỏi căn hầm.
Đám đàn em khóc lóc sợ hãi: "Khoan đã đại ca chúng em vẫn còn ở đây mà."
Tuấn An vô cùng tức giận lớn tiếng: "Trung Quân ngươi điên rồi tại sao ngươi dám làm vậy chứ."
Sophia: [Bình tĩnh đi việc cậu cần làm bây giờ là phải giải quyết đám xác sống này đã.]
Tuấn An: [Cậu nói đúng tôi đã mất bình tĩnh.]
Thế là lao nhanh mấy con xác sống tuy nhiên đã có rất nhiều người bị biến thành xác sống.
Tuấn An cảm thất tội lỗi: "Chết tiệt mình không thể cứu được họ, tôi thành thật xin lỗi."
Dù cảm thấy tội lỗi nhưng cậu vẫn phải cứu giúp những người sống sau đó cậu đã hạ hết đám xác sống bây giờ chỉ còn có 3 người còn sống 2 người phụ nữ giúp việc đã bị ngất và 1 người đàn ông trông tiều tụy nhìn có vẻ khoảng 30 tuổi, mái tóc đen ngắn, đôi mắt xám, tuy nhìn gầy đi trông thấy nhưng người đàn ông này vẫn còn một chút cơ bắp có do đã nhiều ngày không ăn gì nên bước đi loạng choạng và sắp ngã xuống nhưng may là cậu đã đỡ được người đàn ông.
Tuấn An: "Anh không sao chứ?"
Người đàn ông: "Tôi không sao cảm ơn cậu."
Tuấn An: "Anh vẫn còn sức và đi được chứ?"
Người đàn ông: "Tôi vẫn có thể cầm cự được."
Tuấn An: "Vậy anh có thể giúp tôi mang hai người này được không?"
Người đàn ông: "Được cậu cứ để đó cho tôi."
Tuấn An: "Được rồi chúng ta mau đi thôi."
Vậy là Tuấn An đã đẩy xe lăn của Minh Triết dẫn dắt mọi người rời khỏi căn hầm, lúc này trong phòng ngủ Hồng Hạnh đang gọi Ánh Mi.
Hồng Hạnh: "Mau dậy cô bé à."
Ánh Mi mở mắt ra: "Ai vậy? A! là cô Hạnh."
Hồng Hạnh: "Được rồi cháu mau đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà đi."
Ánh Mi nghe lời: "Dạ vâng mà Anh Tuấn An đâu rồi hả cô?"
"À cậu ấy đang ở dưới nhà đợi cháu cậu ấy nhờ cô gọi cháu dậy để chuẩn bị xuất phát." Cô đang cảm thấy day dứt.
Cô bé quay sang nhìn thấy thanh kiếm Kim Long đang ở cạnh giường nghĩ: "Kì lạ đáng lẽ ra anh Tuấn An phải mang theo Kim Long chứ mà chắc không sao đâu mình sẽ mang theo vậy"
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong liền mang theo Kim Long cùng Hồng Hạnh xuống dưới nhà cô bé thay vì thấy Tuấn An cô bé lại thấy vài tên bặm trợn ở trong nhà.
Ánh Mi thắc mắc: "Cô ơi mấy người này là ai?"
Hồng Hạnh không đáp lại cô bé mà quay người đi.
Một tên đàn em nói: "Ồ một cô đáng yêu đấy hề hề nhìn kìa thanh kiếm sau lưng cô bé này trông được đấy."
Hắn định đến tiếp cận Ánh Mi muốn lấy thanh kiếm nhưng đã bị Hồng Hạnh ngăn lại.
Hồng Hạnh: "Khoan đã các anh không được làm hại cô bé này nó chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Hừm làm như ta quan tâm lắm ấy con đàn bà kia mau tránh ra." Tên đàn em tát mạnh vào má Hồng Hạnh.
Cú tát làm Hồng Hạnh đau đớn khiến cô ngã xuống điều này đã làm Ánh Mi tức giận.
"Cô ơi cô có sao không? Mấy tên sao các ngươi giám làm cô ấy bị thương." Ánh Mi vừa lo lắng cho Hồng Hạnh vừa tức giận trước bọn đàn em của tên Trung Quân kia.
Tên đàn em: "Haha chỉ là một con nhóc mà giám lớn giọng với ta sao thật buồn cười."
"Các ngươi sẽ phải trả giá, cô giữ giùm con thanh kiếm này nó rất quan trọng."Ánh Mi đưa thanh kiếm cho Hồng Hạnh.
Hồng Hạnh:"Khoan đã con định làm gì?"
Ánh Mi: "Con sẽ đánh bại chúng."
Tên đàn em tỏ vẻ khinh thường: "Haha đánh bại bọn ta sao nghe sợ quá."
Ánh Mi không quan tâm bọn chúng nói gì lao với tốc độ rất nhanh đấm vào bụng tên bặm trợn khiến hắn đau đớn ngã xuống điều này làm mọi người xung quanh đều kinh ngạc.
Ánh Mi đắc ý: "Thế nào các ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa."
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Em ơi em hạ được thằng đó vì nó sơ suất thôi, bây giờ nếu mà 5-10 thằng còn lại nghiêm túc bao vây tấn công, mình em dám thắng không. Đừng đắc ý quá, mai chưa chắc là tết đâu
2024-07-23
0
noob bio
Muốn đánh bại hết thì khó đó vì sức mạnh của Mi chỉ mạnh cỡ người trưởng thành, hơn nữa phía kia lại có nhiều người hơn, bao vây đánh lén hoàn toàn khả thi
2024-07-23
0
noob bio
Tới lúc sử dụng kỹ năng [Đế Vương] rồi
2024-07-23
0