Ánh Mi: "A! Anh Tuấn An em biết là anh sẽ không sao mà."
Hồng Hạnh thấy Minh Triết liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Cậu chủ!"
"Cô có sao không?" Minh Triết thấy vết thương của Hồng Hạnh.
Trung Quân kinh ngạc: "Không thể nào làm sao các ngươi có thể sống sót trước đám xác sống đó chứ."
"Ngươi không cần phải biết điều đó nhưng ngươi được lắm dám thả hết xác sống trong căn phòng đó ra khiến cho những người khác thậm chí là mấy tên đàn em của ngươi biến thành xác sống ngươi đã làm cho ta tức giận rồi đấy." Tuấn An tiến gần đến chỗ Trung Quân.
"Bây đâu mau ngăn cản hắn lại." Trung Quân cảm thấy sợ hãi ra lệnh đàn em
Trung Quân sai đàn em ra chặn nhưng đã cậu tiến về phía hắn với tốc độ rất nhanh khiến hắn trở tay không kịp cậu đứng gần trước mặt hắn bóp cổ hắn thấy vậy bòn đàn em hoảng hốt.
Đám đàn em: "Đại Ca!"
Tuấn An: "Đứng yên! Nếu các ngươi động đậy ta sẽ giết hắn, còn ngươi Trung Quân bản thân ngươi đã làm nhiều điều xấu bộ ngươi không cảm thấy tội lỗi sao?"
Trung Quân: "Hừm một thằng nhóc như ngươi thì hiểu gì chứ xã hội con người là như vậy đấy nếu ngươi cho rằng xã hội tốt đẹp thì ngươi đã lầm con người chỉ là một đám ích kỉ mà thôi ai biết được rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ bị đám con người mà ngươi tin tưởng phản bội ngươi thôi."
"Ngươi nghĩ những lời ngươi nói ta sẽ quan tâm sao." Tuấn An ném Trung Quân xuống đất.
"Anh Tuấn An." Ánh Mi chạy về hướng Tuấn An cầm thanh kiếm Kim Long đã lấy lại từ Hồng Hạnh rồi trả lại Tuấn An.
"Em không sao chứ?" Tuấn An hỏi han Ánh Mi và đã lấy lại thanh kiếm.
Ánh Mi: "Dạ em ổn anh biết không em đã hạ hai tên rồi đấy."
Tuấn An xoa đầu Ánh Mi nói: "Vậy sao em làm tốt lắm."
Lúc này Hồng Hạnh cũng đã đến chỗ của Minh Triết.
Hồng Hạnh: "Cậu chủ cậu không sao chứ?"
Minh Triết: "Tôi không sao nhưng má của cô."
Hồng Hạnh: "Không có vấn đề gì đâu chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà cậu không cần bận tâm."
"Có phải là do tên Trung Quân đó làm không chết tiệt sao hắn dám chứ, khụ khụ." Minh Triết đang ho dữ dội.
Hồng Hạnh: "Cậu chủ xin cậu đừng kích động ảnh hưởng đến sức khỏe của mình."
Nhìn thấy cô như vậy Trung Quân cười lớn.
Trung Quân: "Haha Hồng Hạnh à cô còn đạo đức giả làm gì chẳng phải mọi chuyện xảy ra đều là do cô mà ra hay sao."
Minh Triết: "Ngươi nói vậy là sao?."
Trung Quân nói ra sự thật: "Ngươi không biết sao vậy để ta nói cho ngươi biết rằng ta và cô ta vốn đã quen nhau từ trước rồi chứ ngươi nghĩ bọn ta tại sao có thể đến được khu rừng này chứ đây không phải là do may mắn mà đến được đây mà bọn ta đến đây được là nhờ cô ta,bởi cô ta chính là người dẫn chúng ta đến."
"Không thể nào ngươi nói dối Hồng Hạnh hắn nói dối đúng không?" Minh Triết đang cảm thấy hoang mang.
Thấy Hồng Hạnh không nói gì khiến Minh Triết cảm thấy sợ hãi thấy vậy Trung Quân lại tiếp tục nói.
Trung Quân: "Cô ta vốn chính là bạn gái của ta mà."
Minh Triết: "Cái gì! Hồng Hạnh cô nói gì đi chứ."
Hồng Hạnh: "Hắn nói đúng tôi và hắn trước đây từng là người yêu của nhau trước khi gặp cậu."
Tuấn An: "Thì ra là vậy bảo sao ta cứ cảm thấy lạ dù biết hai người đóng giả vợ chồng nhưng hai người lại không hề tỏ xa cách có cảm giác hai người đã quen biết từ lâu rồi."
Minh Triết cảm thấy tức giận: "Không thể nào tại sao cô lại làm vậy chứ chẳng lẽ cô lợi dụng tôi?"
Hồng Hạnh quỳ xuống với vẻ mặt tội lỗi.
Hồng Hạnh: "Cậu chủ lời hắn nói là đúng tôi và hắn đã từng có quan hệ nhưng cậu chủ tôi___."
Minh Triết ngắt lời Hồng Hạnh: "Thôi đừng nói nữa tôi không muốn nghe, khụ khụ."
Lúc này Minh Triết trở nên kích động cơn đau tim xuất hiện làm cậu khó chịu ôm ngực chứng kiến cảnh này Tuấn An vội vàng chạy đến chỗ Minh Triết.
"Này Minh Triết anh hãy bình tĩnh đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh." Tuấn An đang lo lắng.
"Cậu chủ đừng,xin cậu hãy bình tĩnh lại." Hồng Hạnh đang rất hoảng loạn.
Tuấn An: "Chết tiệt thuốc ở đâu hãy cho anh ấy uống thuốc."
Hồng Hạnh: "Để tôi đi lấy thuốc."
Sau khi Hồng Hạnh đi Tuấn An cũng chuẩn bị sơ cứu cho Minh Triết.
Tuấn An: [Sophia bây giờ tôi phải làm gì?]
Sophia: [Được rồi bây giờ cậu phải nới rộng quần áo ở cổ, ngực, bụng, ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái, đầu và vai được nâng đỡ, đầu gối gấp để giảm gánh nặng cho tim và cố gắng để cho cậu ta bình tĩnh, tránh hoảng loạn.]
Tuấn An: [Được rồi tôi hiểu rồi.]
Vậy là sau khi được Sophia chỉ dẫn cậu đã làm theo nhờ vậy Minh Triết cũng đỡ hơn một chút.
Hồng Hạnh vừa chạy về kịp lúc: "Thuốc đây rồi."
Sau khi uống thuốc sắc mặt của Minh Triết tốt hơn thấy vậy hai người thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông hỏi thăm: [Cậu ta không sao chứ?]
Người đàn ông trong căn hầm đột nhiên lên tiếng thấy vậy Tuấn An cũng trả lời: "Tình hình hiện tại thì vẫn giữ được mạng nhưng anh ấy vốn đã yếu ớt hơn nữa hôm qua anh ấy cũng ăn uống rất ít nên cơ thể càng ngày càng yếu đi nhưng mà anh cũng nên lo cho bản thân mình trước đi."
Người đàn ông: "Không sao tôi vốn cũng đã quen chưa ăn uống gì trong 5 ngày rồi nhưng nhìn cậu ta trông còn thảm hơn tôi."
"Chết tiệt giờ làm sao cứu được anh ta đây,mà khoan! Tên Trung Quân và mấy tên đàn em của hắn đâu rồi?" Tuấn An nhận ra sự biến mất của mấy tên Trung Quân.
Người đàn ông: "Cậu nói tôi mới để ý vừa nãy tập trung quá nên không để ý bọn chúng."
Tuấn An: "Vậy em thì sao Ánh Mi em có thấy không?"
Ánh Mi: "Em xin lỗi nhất thời em cũng không để ý."
Tuấn An: "Vậy là bọn chúng lợi dụng bọn mình lúc không để ý mà trốn thoát rồi."
Vào thời điểm này có nhiều tiếng kêu cứu vang lên từ bên ngoài khiến mọi người chú ý.
Những người kêu cứu: "A! Cứu tôi với."
Tuấn An: "Những tiếng hét này phát ra từ trong khu rừng chẳng lẽ bọn Trung Quân đã gặp chuyện gì rồi sao?"
Lẫn trong tiếng kêu cứu còn một tiếng hót rất lớn phát ra.
Tuấn An: "Đây là chính là tiếng chim không thể sai được."
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Chim đột biến chăng
2024-07-28
0
noob bio
Ừm nãy giờ không thấy tụi nó làm gì thì thấy sai lắm rồi
2024-07-28
0
noob bio
Xem cách hắn đối xử với cô Hồng thì khó tin quá, đây là kiểu bị bắt ép làm tình nhân thì đúng hơn
2024-07-28
0