Chương 6

Tuấn An hỏi han Ánh Mi: "Em không sao chứ Ánh Mi?"

"Anh ơi huhu." Khóc òa lên.

Tuấn An cố gắng trấn an Ánh Mi: "Không sao rồi đã có anh ở đây rồi em không cần phải lo."

Lúc này có một con xác sống đang lao về phía cậu một thanh kiếm đã chém đứt đầu con xác sống đó.

Đại Cường hỏi Tuấn An: "Cậu không sao chứ?"

Tuấn An: "Dạ cháu không sao cảm ơn ông."

Bởi vì tiếng động vừa rồi đã gây chú ý đến bọn xác sống chạy đến đây.

Đại Cường nói: "Chết tiệt bọn xác sống đó lại tới nữa rồi phải mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Tuấn An nói với Đại Cường: "Ông có thể giữ Ánh Mi hộ cháu một chút."

Cậu đưa Ánh Mi cho Đại Cường rồi kích hoạt kĩ năng 《Lôi điện》 sau đó cậu lại tiếp tục kích hoạt kĩ năng của mình đá vào người mấy bọn xác sống,cậu lao về hướng của chúng với tốc độ rất nhanh tung cú đấm vào giữa bụng bọn xác sống.

Tuấn An: "Cũng may mà trước đây mình có học võ hơn nữa bọn xác sống này không có suy nghĩ gì nên đánh với bọn chúng không khó được lắm hạ gục hết bọn chúng nào."

Tự dưng mất sức trạng thái lôi điện đã tắt.

Cậu hiện rất đang hoang mang: "Sao vậy nè tại sao sức mạnh của mình lại mất hết chẳng lẽ hết năng lượng rồi."

Có một con xác sống lao tới phía cậu.

Đại Cường cầm thanh kiếm đâm chúng đầu con xác sống rồi nói:" Cẩn thận nhóc,chúng ta mau chạy thôi"

Tuấn An: "Dạ vâng."

Vậy là cả 3 người đều chạy về phía cửa sau siêu thị nhưng phía sau họ lại những con xác sống chạy như điên về phía bọn họ.

Đại Cường đang lo lắng: "Làm sao đây bọn chúng sắp tới gần chúng ta rồi."

"Không còn cách nào khác anh xin lỗi nhé Ánh Mi." Lấy chiếc đồng hồ thông minh ra bật nhạc thật lớn ném nó về một căn phòng khác.

Âm thanh từ chiếc nhạc đó đã thu hút bọn xác sống chuyển hướng vào căn phòng đó nắm bắt cơ hội cả ba người đã chạy đến cánh cửa phía sau siêu thị thoát khỏi trong gang tấc.

Đại Cường thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng thoát nạn."

"Vâng cũng may mà nhờ có chiếc đồng hồ của Ánh Mi mà chúng ta mới thoát nạn nhưng mà này Ánh Mi cho anh xin lỗi về cái đồng hồ đó của em nhé."

Ánh Mi nói: "Không sao đâu anh dù sao nhờ nó mà chúng ta mới thoát được và em phải cảm ơn anh,cháu cảm ơn ông vì đã cứu cháu một lần nữa."

Đại Cường cười nói: "Không có gì phải cảm ơn gì đâu ta đơn giản chỉ muốn giúp người thôi."

Tuấn An nói: "Thôi chúng đến chỗ bãi đỗ xe đi mọi người đang đợi."

Cả ba người đã đi thẳng đến chỗ bãi đỗ xe nhưng khi đến nơi thì chẳng có một bóng người.

Tuấn An ngạc nhiên nói: "Không thể nào mọi người đâu rồi chẳng lẽ bọn họ đã bỏ rơi bọn mình rồi sao?."

Ánh Mi cảm thấy tội lỗi: "Em xin lỗi là lỗi tại em chỉ vì em mà anh và ông bị mọi người bỏ lại."

Tuấn An vừa nói vừa xoa đầu cô bé: "Không sao đâu đây không phải là lỗi của em đâu là do anh sơ suất mới để chuyện này xảy ra, Haiz giờ phải làm sao đây dù mình biết kiểu gì tên kia cũng giở trò mà một mặt hắn nói đồng ý nhưng thực chất hắn đã muốn bỏ rơi chúng ta rồi thật ra thì bản thân mình cũng đã nghĩ ra chuyện đó nếu hắn bỏ trốn thì mình có thể lên xe còn lại nhưng không ngờ tất cả bọn họ đều bỏ rơi mình."

Đại Cường an ủi Tuấn An: "Đừng có buồn cậu nhóc đó cũng chính là một bộ mặt khác của con người một khi tính mạng hay lợi ích của họ bị đe dọa thì bản thân họ sẽ phản bội, bỏ rơi những người giúp đỡ mình, thế giới có nhiều mặt mà nhóc không biết vậy nên hãy cẩn thận những người mà sau này nhóc phải đối mặt, thôi giờ không phải lúc nói chuyện này giờ đi đâu đây?"

Tuấn An nói: "Ông nói đúng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này nếu vậy hiện giờ chúng ta sẽ tới đó, may mắn lúc điều chỉnh điện thoại cháu đã thử xem tin tức và chính phủ đã lập 1 doanh trại ở gần trường đại học nhưng khoảng cách từ đây đến đấy khoảng 19 km với tình trạnh của chúng ta chắc phải mất mấy ngày mới tới nơi được."

Đại Cường chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi theo ta nhớ ở gần đây có một chỗ sửa xe chắc ở đó có vài chiếc xe đấy."

Tuấn An vui mừng: "Vậy sao thế thì may quá nếu đến đó vậy thì chúng ta có thể đến doanh trại nhanh hơn rồi."

Vậy là sau khi bàn bạc xong cả ba người đều đi đến chỗ sửa xe trong lúc đi gặp không ít trở ngại đâu đâu cũng là xác sống.

Tuấn An than vãn: "Lại là bọn xác sống"lần này cần phải sử dụng kĩ năng một cách cẩn thận tình trạng hiện giờ của mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng được."

Đại Cường: "Được rồi lên nào nhóc."

Tuấn An: "Dạ vâng."

Cả hai đều xông lên tấn công mấy con xác sống hạ gục hết tất cả bọn chúng đồng thời cũng nhặt mấy viên ngọc vì trực giác mách bảo cậu đây là một thứ tốt, sau khi lấy xong cả ba người đều tiếp tục đi cho đến khi gần trưa cả ba đã tới được chỗ sửa xe, bên trong gara không có một bóng người chỉ có mỗi một chiếc xe ô tô để ở đó.

Đại Cường vui vẻ nói: "Chúng ta thật là may mắn khi vẫn còn một chiếc xe ở đây và nó vẫn còn nguyên vẹn vậy là chúng ta có thể đi được rồi."

Lúc này có một tiếng kêu lên nó phát ra từ bụng của Ánh Mi.

"Á!" Ánh Mi ôm bụng xấu hổ."

Tuấn An hỏi Ánh Mi: "Sao vậy em đói rồi phải không?"

Ánh Mi lắp bắp xấu hổ: "Em...em."

Đại Cường nói: "Đúng rồi hình như từ tối hôm qua đến giờ cô bé này chưa ăn gì thì phải kể từ khi bị lạc lúc đó."

Tuấn An thắc mắc: "Bị lạc?"

Đại Cường giải thích: "À chuyện này xảy ra trước khi mọi người biến thành xác sống lúc đang đi dạo trên phố ta thấy cô bé này bị lạc giữa đường thấy vậy nên ta hỏi thăm nhưng điều khá bất ngờ cô bé khi nhìn ta một ông lão già đáng sợ đeo thanh kiếm như ta lại không hề sợ hãi chính vì vậy ta đã giúp đứa bé này nhưng không ngờ bầu trời bỗng biến thành màu đỏ còn mặt trăng thành một con mắt đáng sợ một số người bỗng hóa điên biến thành xác sống tấn công người khác vì để giúp cô bé tránh nguy hiểm nên ta đã đưa cô bé đi tránh nạn và đã đến siêu thị đó."

Tuấn An khá ngạc nhiên về chuyện hai người: "Vậy ra hai người đã trải qua nhiều truyện như vậy sao?"

Đại Cường nói về Tuấn An: "Ta cũng khá bất ngờ với cậu đấy cậu không chỉ là một xác sống có ý thức mà còn có một siêu lực kì lạ cơ thể cậu bỗng tỏa ra tia sét nữa ta tự hỏi cậu rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Cháu cũng không rõ sao mình làm được như vậy nữa haha." Cậu đang cố cười để cho qua chuyện.

"Anh ơi anh ăn đi." Cô bé đưa một cái bánh mì bơ cho Tuấn An.

Tuấn An: "Em ăn đi anh không ăn đâu."

Đại Cường nói: "Cậu cứ ăn đi ta mang theo nhiều lắm dù cậu không đói nhưng cứ ăn đi."

"Vậy thì anh cảm ơn em nhé." Cậu cầm lấy bánh mì ăn.

Cậu đã nhận ra: "Mình không thể cảm nhận được mùi vị của chiếc bánh này."

Sau khi ăn xong cả bọn quyết đinh nghỉ ngơi rồi mới quyết đinh đi ở một góc nào đó Tuấn An đang quan sát khung cảnh thì một tiếng nói làm cậu giật mình.

Sophia nừng nở chào mừng nói: [Xin chào mình quay trở lại rồi đây.]

Tuấn An than vãn: "Cậu thật là sao cậu cứ làm cho tôi giật mình thôi vậy."

Sophia nói: [Hè hè xin lỗi vậy mọi chuyện như thế nào rồi.]

Tuấn An đã kể hết mọi chuyện cho Sophia nghe.

Sophia ngạc nhiên nói: [Wow tôi chỉ mới rời đi không lâu mà cậu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà điều ngạc nhiên là cậu có thể sử dụng kĩ năng mà tôi không cần chỉ dạy.]

Tuấn An: "Thôi đừng nói về nó nữa mà chuyện cậu tự nhiên chui vào đầu tôi là sao?"

Sophia giải thích: [À cái này là vì cậu và tôi có một mối liên kết công sinh với nhau tôi là một phần bên trong cậu nói một cách đơn giản thì cậu cứ tưởng tượng bên trong cậu có thiết bị lưu trữ thông tin của tôi, à tiện thể nói luôn nếu cậu chết thì tôi cũng chết theo đấy.]

Lúc này Tuấn An đang suy nghĩ:

"Ra là vậy mình hiểu rồi có nghĩa mình cậu ấy mãi mãi ở bên nhau không thể tách rời sao mà khoan đã sao mình lại nghĩ như vậy chứ."

Cậu lắc đầu bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia.

Tuấn An hỏi Sophia: "Mà chuyện phân tích viên ngọc đó sao rồi?"

Sophia hớn hở nói: [Đúng rồi tôi đã phân tích xong cái viên ngọc đó cậu sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.]

Hot

Comments

noob bio

noob bio

Ông bác lo thừa rồi main là xác sống mà bọn nó nhắm vào main làm gì, thứ bọn xác sống quan tâm là ông bác với cô bé Mi kìa

2024-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play