Tuấn An giải thích: "Mọi người kế hoạch của tôi như sau."
Tên bạn trai chất vấn Tuấn An: "Khoan đã mọi người không nên tin tưởng thằng nhóc này bộ mọi người không thấy bên kia nhiều xác sống như vậy sao nó có thể đến được đây chứ."
Tuấn An trả lời: "À nếu anh muốn biết về điều đó thì tối hôm qua tôi đang ở bên trong nhà vệ sinh nghe thấy mọi hoảng loạn sợ quá nên đã trốn ở đấy cho đến sáng."
Lúc này cậu đang suy nghĩ: "May mình có chuẩn bị trước khi vào căn phòng này nên đã lấy cái lí do này đâu thể nói với họ mình là xác sống nên chúng không tấn công mình."
Tên bạn trai nhất quyết không tin: "Nói thế ai mà tin bên đó có rất nhiều xác sống sao ngươi có thể sống được."
Tuấn An tiếp tục nói: "Thôi nào bọn xác sống cũng đâu thể đứng yên một chỗ mãi được, sau một lúc thì bọn chúng sẽ rời đi may mắn lúc tôi đi không gặp con xác sống nào nên mới tới được đây chứ."
Đại Cường đứng ra nói đỡ cho cậu: "Thôi cậu đừng làm khó Tuấn An quá cậu ta khó khăn lắm mới có thể sống sót được vậy kế hoạch của cậu là gì?"
Tên bạn trai tỏ vẻ coi thường: "Hừm một thằng nhóc thì biết cái gì chứ bọn ta không tham gia đâu."
Tuấn An mỉa mai: "Được nếu muốn ngồi chờ chết tôi sẽ không quản dù sao anh chết cũng không phải việc của tôi với một tên lắm mồm như anh kiểu gì cũng bị bọn xác sống cắn đầu tiên."
Tên bạn trai vô cùng tức giận vì Tuấn An làm cho hắn bẽ mặt nhưng vì có Đại Cường ở đây và có cơ hội sống sót nên đành im lặng nhượng bộ.
Tuấn An tiếp tục giải thích: "Tôi có một kế hoạch như sau như mọi người đã biết hầu hết thì bọn xác sống đều tập chung trước cửa ở sảnh chính tuy vẫn còn có những con khác ở mấy cửa phía sau nhưng chỉ cần dụ bọn chúng tập chung một nơi rồi lẻn đi là xong."
Đại Cường hỏi: "Vậy dụ bọn chúng bằng cách nào?"
Tuấn An: "Dễ lắm dụ lũ xác sống khá là đơn giản, bọn chúng vốn không thấy bất cứ thứ gì chúng chỉ có thể nhận biết con mồi qua âm thanh nên chỉ cần có một âm thanh lớn phát ra từ đại sảnh bọn xác sống chắc chắn sẽ đến tới lúc đó thì chỉ cần đến chỗ cửa sau là xong và theo tôi biết ở đó có chỗ đỗ xe thì phải nên chỉ cần đến đó chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Đại Cường cảm thấy kế hoạch này ổn nên đã đồng ý: "Thì ra là vậy kế hoạch được đấy giờ không biết khi nào quân đội mới tới chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi."
Tất cả mọi người cũng đều đồng tình kế hoạch.
Tuấn An hỏi mọi người xung quanh: "Vậy ở đây trong chúng ta có 2 cái điện thoại không?"
Tuấn đang than phiền suy nghĩ: "Thật là nếu không phải hôm qua phát điên làm hỏng điện thoại thì mình không phải đi mượn rồi.
Cậu chỉ về cô gái cầm điện thoại chính là cô bạn gái của tên bạn trai kia: "Ồ chị gì ơi chị có thể cho tôi chiếc điện thoại của chị không?"
Cô bạn gái không chịu nói: "Không được điện thoại của tôi sao có thể cho cậu được."
Tuấn An cố gắng thuyết phục: "Chị gái à sao chị cứ ôm cái điện thoại thế với tình hình hiện tại chị cũng biết nó gần như vô dụng nên chị có giữ cũng chẳng giúp được gì mà."
Cô bạn gái vẫn không chịu nói: "Tôi không cho đấy thì sao?"
Tên bạn trai tức giận nói: "Ê thằng nhóc kia bạn gái ta không cho ngươi đấy sao ngươi cứ làm phiền bọn ta vậy mau biến đi."
Tuấn An cảm thấy hai người này rất đáng ghét và đang suy nghĩ: "Hai cái người này đúng là trời sinh một cặp đáng ghét như nhau."
Cậu cũng bỏ qua hai người họ không thèm xin nữa nên nói: "Nếu mà cô không muốn cho thì thôi vậy."
Lúc này một cánh tay nhỏ kéo vào quần của Tuấn An nhìn xuống là một cô bé khoảng 7 đến 8 tuổi mái tóc nâu ngắn đeo chiếc balo nhỏ nói: "Anh ơi."
Tuấn An hỏi cô bé: "Sao vậy em nhỏ em muốn gì?"
"Anh ơi mặc dù em không có điện thoại nhưng em có chiếc đồng hồ này được không?"
"Đây là một chiếc đồng hồ thông minh thật tuyệt vời cảm ơn em vậy cô bé em tên gì?"
Cô bé lễ phép trả lời: "Dạ em tên là Trần Ánh Mi, 7 tuổi."
Tuấn An cúi người xoa đầu cô bé nói: "Vậy sao Ánh Mi phải không? Em quả là một đứa trẻ ngoan giờ chỉ cần một cái điện thoại là xong."
Đại Cường đưa một chiếc điện thoại cho Tuấn An nói: "Thế thì lấy của ta đi dù sao giờ ta cũng không cần nó lắm."
Tuấn An lấy chiếc điện thoại nói: "Cháu cảm ơn ông được lắm vậy là có thể bắt đầu kế hoạch tôi sẽ đi ra ngoài để chiếc điện thoại ở đại sảnh rồi dùng chiếc đồng hồ gọi chiếc điện thoại này âm thanh sẽ thu hút bọn chúng vào một chỗ."
Đại Cường: "Khoan đã cậu định ra ngoài 1 mình sao?"
Tuấn An: "Dạ vâng."
Đại Cường không đồng ý nói: "Không được như vậy quá hiểm nếu cậu ra ngoài một mình để ta đi cùng nhóc cho an toàn."
Tuấn An thuyết phục Đại Cường: "Ông không cần phải lo lắng cho cháu đâu ông cứ ở đây bảo vệ mọi người là được rồi."
Đại Cường: "Không được ta nhất định phải đi ở đây khá an toàn nên họ sẽ không bị gì đâu nên ta sẽ đi cùng bảo vệ cậu."
Tuấn An hỏi Sophia: [Sophia giờ là sao đây nếu ông ấy đi theo thì chắc chắn ông ấy sẽ biết tôi là một xác sống.]
Sophia trả lời : [Đành phải chấp nhận thôi nếu cậu từ chối chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ.]
Tuấn An tỏ vẻ bất lực: "Được rồi chúng ta đi thôi."
Thế là cả hai người đi về phía đại sảnh vì để không cho Đại Cường phát hiện nên Tuấn An không nói gì chỉ im lặng thấy cậu như vậy Đại Cường nói với cậu: "Sao cậu im lặng thế hả cậu nhóc xác sống."
Cậu chợt nhận ra: "Dạ cháu, khoan đã tại sao ông lại biết?"
Đại Cường giải thích: "Tại sao ta lại biết hả? Cũng đơn giản thôi ngoài cái ngoại hình xác chết của cậu ra thì bản thân ta có trực giác rất tốt, nói cho cậu biết trước đây ta là một lão đại giang hồ máu mặt đã từng gây biết bao là vụ long trời lở đất vào 40 năm trước khi ta 20 tuổi đã từng giết rất nhiều tên giang hồ nên ta biết thế nào là người sống, thế nào là người chết cậu xem thanh kiếm này đi đây chính là thứ cùng ta trải qua rất nhiều trận chiến nó là bảo vật gia truyền của gia đình ta."
Lúc này Tuấn An mới để ý kĩ thanh kiếm đó là một thanh kiếm được tạo ra rất tinh xảo, nó là thanh kiếm dài, khá cong, có 1 lưỡi kiếm sắc bén, trên đó còn khắc một chữ hán cổ,phần tay cầm thì màu đen tuyền, phần cán kiếm có hình bầu dục trên đó có những họa tiết màu vàng, ngoài ra bao kiếm cũng rất nổi bật vì có hình của một một con rồng phương đông màu vàng kim chỉ nhìn thanh kiếm thôi đã khiến cậu phải choáng ngợp.
Đại Cường tự hào nói: "Thế nào thanh kiếm này đẹp đúng không? Tên của nó là Kim Long thanh kiếm này đã tồn tại hàng trăm năm rồi nhưng cậu biết không thanh kiếm này không hề gỉ sét chút nào tuyệt đúng không?"
Tuấn An: "Ờ tôi thừa nhận thanh kiếm này rất tuyệt vời bộ ông định giết tôi bằng thanh kiếm này sao?"
Đại Cường: "Cậu khỏi lo đi ta sẽ không giết cậu đâu ta đã không giết người từ 35 năm trước rồi từ khi vợ con ta bỏ đi vậy nên ta đã rất hối hận việc làm của mình vì vậy ta đã rửa tay gác kiếm và đi tù 30 năm,bản thân ta muốn làm lại cuộc đời, chuộc lại những lỗi lầm của mình và đi tìm lại vợ con nên ta sẽ không giết người đặc biệt sẽ không giết người tốt như cậu cuộc đời ta đã gặp nhiều loại người đến cả xác chết tôi còn nhận ra nên dù cậu có là xác sống ta cũng biết cậu là người tốt mặc dù ta không biết tại sao cậu là xác sống vẫn còn nhận thức nhưng ta tin vào trực giác của mình."
Tuấn An thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sao cảm ơn ơn ông đã tin tưởng cháu."
Đại Cường: "Nhưng mà ta cũng khá ngạc nhiên khi lúc đó cậu có thể né được đòn kiếm của ta đấy."
Tuấn An: "Vậy sao."
Cậu xấu hổ nghĩ: "Cái đó vốn dĩ là nhờ Sophia nên mình mới né được."
Vậy là cậu và Đại Cường đang đi đến gần đại sảnh thì vô tình gặp mấy con xác sống.
Đại Cường nói lớn: "Để ta!"
Đại Cường đã xông lên lao vào chém đứt đầu mấy con xác sống một mình ông đã đâm,chém mấy con xác sông không thương tiếc điều này làm cho Tuấn An vô cùng kinh ngạc.
Tuấn An có một chút sợ hãi nghĩ: "Đáng sợ thật không hổ danh cựu đại ca giang hồ có khác ra tay dứt khoát may mà ông ấy không giết mình nếu không thì mình xanh cỏ rồi."
Đại Cường đã hạ 5 con xác sống rồi nói: "Được rồi chúng ta đi thôi."
Tuấn An: "Dạ vâng, ủa cái gì đây?"
Một viên ngọc hình tròn màu trắng,nó có kích cỡ một viên bi rơi ra từ đầu của 1 con xác sống vì thế cậu đã nhặt lên xem thử.
Tuấn An: [Eo ơi cái viên ngọc này là sao? Sophia cậu có biết ngọc này là gì không?]
[Tôi cũng không rõ, cậu để tôi phân tích cái này xem.] Viên ngọc biến mất.
Tuấn An ngạc nhiên: [Viên ngọc biến mất rồi!]
[Cậu khỏi lo đi tôi chỉ đưa nó vào bên trong tôi phân tích khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cậu sau.] Sau đó cô im lặng nhắm mắt phân tích rồi chui vào bên trong đầu Tuấn An.
Tuấn An hoang mang: [Khoan đã! Không thể nào cậu ấy vào bên trong đầu của mình sao? Cái quái gì vậy.]
Sau một hồi bình tĩnh lại.
Tuấn An: "Thôi chuyện đó để sau việc bây giờ cần làm là thực hiện kế hoạch đã."
Thế là cậu và Đại Cường đã đến chỗ đại sảnh.
Tuấn An: "Ông cứ đứng đây việc còn lại để cháu."
Tuấn An đến chỗ quầy đặt điện thoại ở đó sau khi điều chỉnh xong cậu đã đến chỗ Đại Cường và cả hai người đã trở về căn phòng nhanh chóng.
"Được rồi mọi người tôi bắt đầu đây." Tuấn an nhấn phần nút gọi.
(Reng Reng Reng.)
Một tiếng chuông kêu khắp siêu thị thu hút bọn xác sống.
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Wow ông bác giấu nghề
2024-07-12
0
noob bio
Tạm thời mà nói điện thoại vô dụng nhưng tương lai chắc khi đường truyền tín hiệu được hồi phục, điện thoại sẽ lại rất hữu ích rất nhiều cho nhiều thứ
2024-07-12
0
noob bio
Việc giữ được điện thoại mà không giữ được mạng thì coi như vứt, não chị này chắc chỉ có nghĩ được việc đồ giá trị của bản thân nên không muốn cho người khác đây mà
2024-07-12
0