Lúc này trong bụi rậm bước ra là Minh Triết và Duy Minh chứng kiến cảnh chiến đấu hoành tráng của Tuấn An.
Tuấn An: "Cứ như vậy thì không ổn lắm phải tìm cách đánh bại con chim này mới được."
Trong lúc Tuấn An đang tìm cách để đánh bại con chim kia thì đột nhiên nó đã biến mất.
Tuấn An: "Chết rồi con chim đó đã biến mất rồi nó đang ở đâu lại là kĩ năng không gian đúng là khó chịu mà."
Tuấn An đang cảm thấy rất khó khăn vì khả năng của con chim gõ kiến khi cậu còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu đã bị một cái mỏ đâm trúng vào bụng may chỉ số phòng thủ của cậu khá cao nên nó chỉ thủng một lỗ nhỏ nhưng cú va đập làm văng ra xa.
"Chết tiệt con chim này còn khó đối phó hơn cả con sư tử lúc trước, ủa." Tuấn An nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc.
Duy Minh: "Cậu ổn chứ nhưng mà tôi muốn hỏi rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy sao cậu lại có thể sống sót với đòn tấn công đó chứ?"
Tuấn An: "À cái đó mà khoan sao hai người lại ở đây?"
"Thật ra do cậu ta muốn tới đây chứ tôi có muốn đâu." Duy Minh đang nói về Minh Triết.
Minh Triết: "Tuấn An tôi muốn cùng cậu đánh bại con chim kia để trả thù cho Hồng Hạnh."
Tuấn An: "Minh Triết tôi hiểu cảm giác của anh nhưng anh nên biết rằng con chim này không phải là một con chim bình thường đừng nói là anh cho dù là người bình thường cũng không thể nào thắng được."
Minh Triết: "Tôi biết chứ với một kẻ bệnh tật như tôi thì cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi nhưng tôi muốn giải quyết nó để trả thù cho cô ấy."
Tuấn An vẫn đang do dự: "Nhưng mà."
Minh Triết: "Tuấn An làm ơn tôi van xin cậu."
Ngay lúc này con chim cũng đã tìm thấy cậu.
Tuấn An: "Haiz anh thật là Duy Minh anh có cầm khẩu súng không?"
Duy Minh: "Có hiện giờ tôi có hai khẩu súng một cái là của đội trưởng mà lúc trước cậu đã đưa cho tôi, cái thứ hai là tôi lấy được từ bọn đàn em của Trung Quân."
Tuấn An: "Vậy khả năng nhắm bắn của anh thì sao?"
Duy Minh: "Thật ra thì khả năng nhắm bắn của tôi không được tốt cho lắm tôi chỉ giỏi khả năng chiến đấu cận chiến mà thôi."
Minh Triết: "Tôi làm được lúc tôi 14 tuổi được mẹ tôi cho đi bắn súng khi đi du lịch ở Nga."
Tuấn An: "Thiệt hả trời mẹ anh cho phép anh bắn súng sao, tôi biết nhà anh giàu thật và ở Nga thì được phép sử dụng súng nhưng nghe mẹ anh đúng là hơi lạ đấy, mà thôi giờ không phải lúc nói chuyện bây giờ tôi có kế hoạch, đầu tiên tôi sẽ cố giữ chân nó đợi lúc nó lúc sơ hở thì anh bắn vào hai mắt nó khi nó không nhìn thấy gì thì tôi sẽ chớp lấy thời cơ giết nó ngay lập tức."
Duy Minh: "Ồ kế hoạch này được đấy cậu giỏi thật."
Vậy là theo như kế hoạch Tuấn An đã quay trở lại để tiếp tục đấu con chim kia.
Tuấn An: "Được lắm con chim ngu ngốc kia bây giờ đến hiệp hai nào."
Thấy Tuấn An con chim tiếp tục lao vào phía cậu nhưng cậu lại rất bình tĩnh lao vào phía con chim cậu tích tụ nguồn năng lượng điện vào kiếm chém về phía nó tuy nhiên đòn tấn công này chỉ là tung hỏa mù trong lúc nó né đòn tấn công cậu đã dùng kĩ năng《Đế vương》.
Tuấn An: "Kích hoạt kĩ năng《Đế vương》."
Trước sự kiểm soát của cậu con chim đã chậm hơn hẳn.
Tuấn An hét lớn: "Tốt lắm lần này kiểm soát tốt hơn rồi, Minh Triết đến lúc rồi đấy."
"Cuối cùng cũng đến lượt của mình rồi, chết tiệt cái tay này đừng có run nữa được không." Tay của Minh Triết đang run.
Sau một hồi trấn an bản thân Minh Triết đã bình tĩnh trở lại bắn hai phát súng liên tiếp về phía con chim nhờ khả năng thiện xạ của Minh Triết mà đã bắn trúng hai mắt của nó khiến nó đau đớn đồng thời ngã xuống mặt đất.
Duy Minh: "Haha hay lắm cậu làm được rồi đấy Minh Triết."
"May quá trúng rồi, tôi làm được rồi Hồng Hạnh à." Minh Triết ngã khuỵu xuống.
Tuấn An: "Anh làm tốt lắm bây giờ đến lượt ngươi rồi đó con chim khốn khiếp kia."
Cậu tiến đến lại gần con chim định dùng kiếm chém chết nó nhưng rồi con chim bắt đầu hành động kì lạ.
"Không thể nào đây là!" Tuấn An chứng kiến lại khung cảnh quen thuộc trước mắt bỗng nhớ ra một điều gì đó.
Con chim bỗng chốc bay lên trở lại dù không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn cảm nhận được Tuấn An mà bay một cách điên cuồng tốc độ đã bay nhanh hơn lần trước thấy vậy cậu lập tức dùng kiếm đỡ nhưng đã không kịp thanh kiếm của cậu đã bị bay ra xa còn cậu thì bị con chim dùng cái mỏ của mình gõ vào người cậu nhưng may cậu đã né kịp.
Tuấn An: "Chết tiệt may mà né kịp nếu không thì mình thành cái tổ ong mất mình quên mất nó còn kĩ năng《Cuồng hóa》."
Sophia: "Cậu không sao chứ Tuấn An."
Tuấn An: "Không sao nhưng có lẽ tôi hiện giờ không ổn lắm."
Sophia: "Thật ra trong lúc cậu đang chiến đấu tôi đã phân tích và đã tìm được cách hạ con chim này chỉ trong 1 chiêu."
Tuấn An: "Thật sao may quá vậy cách đó là cách gì?"
Chưa kịp để cậu hỏi xong con chim đã bay đến dùng móng vuốt của mình để giữ người cậu lại đè xuống đất không để cậu nhúc nhích được.
"Chết tiệt ngươi mau thả ta ra." Tuấn An hét lớn đồng thời phóng ra những tia sét vào người con chim.
Tuy vậy đòn này chỉ làm nó choáng váng Tuấn An vẫn chưa thể ra được cậu chỉ có thể cử động cánh tay phải của mình.
"Không ổn rồi phải làm sao đây cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất, đây là khẩu súng của đội trưởng." Duy Minh bỗng nhớ ra một thứ gì đó cầm khẩu súng còn lại trên tay.
Lúc này trong tâm của Duy Minh cảm thấy rối bời nhưng sau một hồi cậu đã quyết định ném khẩu súng về phía Tuấn An.
"Tuấn an bắt lấy." Duy Minh ném khẩu súng về phía Tuấn An.
Tuấn An đã bắt được khẩu súng: "Đây là khẩu súng mình đưa cho Duy Minh mà, được rồi."
Để thoát khỏi con chim cậu quyết định cầm khẩu súng mà Duy Minh đã đưa tập trung truyền sấm sét vào khẩu súng rồi bóp cò một viên đạn được bao bọc bởi sấm sét bắn vào người con chim khiến nó đau đớn bỏ cậu ra.
Tuấn An đứng dậy đi ra lấy thanh kiếm của mình: "Cuối cùng cũng thoát ra được rồi con chim chết tiệt, Sophia cậu mau nói cho tôi biết cách để hạ gục nó."
Sophia: "Được rồi muốn hạ gục được con chim này điều đầu tiên cậu phải làm là khiến nó không thể bay được nữa và điều quan trọng nhất cậu phải kết hợp sức mạnh của mình để hạ gục nó."
Tuấn An: "Kết hợp sức mạnh sao tôi hiểu rồi việc này thì tôi là sở trường đấy, bây giờ đấu nghiêm túc nào."
Sau khi nghe cách mà Sophia nói Tuấn An quyết định tạo ra một tuyệt chiêu mà cậu vừa nghĩ ra với hai tay cầm vũ khí, tay phải cầm súng, tay trái cầm thanh kiếm rồi sau đó cậu kích hoạt kĩ năng 《Lôi điện》tới mức tối đa xung quanh cậu với luồng hào quang sấm sét đang bao quanh cơ thể dữ dội và cậu lao ra với tốc độ rất nhanh dùng khẩu súng bắn vào hai cánh của nó khiến nó không thể nào bay tiếp sau đó dùng kiếm để chém đứt hai đôi cánh cuối cùng dùng chân đá nó vào không trung tập chung nén nguồi năng lượng sấm sét vào thanh kiếm và bọc nó vào những ngọn lửa đang tích tụ nhiệt.
"Xem đây
Một nguồn năng lượng rất lớn tiến gần đến con chim, một vụ nổ rất lớn trên không trung làm cho con chim tan biến.
Duy Minh vui mừng: "Hay quá con chim đó đã bị đánh bại rồi."
"Cuối cùng con chim cũng bị hạ gục rồi Hồng Hạnh à." Minh Triết có cảm giác như chuốc bỏ gánh nặng.
Tuấn An tiến tới chỗ hai viên ngọc đang phát sáng: "Thật là mệt mà, ồ lần này cũng là hai viên ngọc sao một viên màu xanh và một viên màu trắng cũng không tệ."
Sau khi nhặt hai viên ngọc cậu đã đi đến chỗ của Minh Triết và Duy Minh thế là cả ba cùng nhau qua trở lại chiếc xe.
"Không biết họ có ổn không nữa mình vừa nghe thấy tiếng nổ rất lớn, đó là! A may quá cả ba người đều không sao cả." Ánh Mi thấy ba người lành lặn mà vui mừng.
Tuấn An vẫy tay chào: "Anh về rồi này Ánh Mi."
Vậy là mọi người đã đoàn tụ với nhau ăn mừng và một lúc sau ở một nơi giống nghĩa trang có hai ngôi mộ ở đó đồng thời có hai người đang ở đó là Tuấn An và Minh Triết.
Tuấn An: "Nơi này là?"
Minh Triết: "Đây nơi chôn cất cha mẹ của tôi khi họ mất tôi hay đến đây và tôi muốn Hồng Hạnh cũng được chôn cất tại đây."
Tuấn An: "Ra vậy."
Tuấn An đã giúp Minh Triết chôn cất Hồng Hạnh bên cạnh mộ của mẹ Minh Triết.
Tuấn An: "Vậy điều mà cô ấy muốn anh phải sống sao?"
Minh Triết: "Khụ khụ đúng vậy cô ấy muốn tôi phải sống thật tốt nhưng tôi biết mình sẽ không qua khỏi đâu."
Tuấn An: [Sophia thật sự không thể cứu anh ấy sao?]
Sophia: [Đúng vậy với tình trạng của anh ấy thì thật sự không thể cứu được anh ấy cùng lắm chỉ có thể sống được vài ngày nữa thôi.]
Tuấn An: [Chết tiệt chẳng lẽ để anh ấy chết vậy sao tôi không muốn điều đó.]
Sophia: [Thật ra nếu chữa một cách thông thường thì thật sự không thể cứu được nhưng tôi có một cách cậu muốn nghe không?]
Tuấn An: [Thật sao cậu mau nói cho tôi nghe đi.]
Sau khi nghe cách của Sophia mặt cậu tối sầm lại.
Tuấn An: [Phải làm cái đó thật sao?]
Sophia: [Đúng vậy chỉ còn cách đó thôi]
Sau một hồi quyết định cậu đã đến gần chỗ Minh Triết.
Tuấn An: "Minh Triết thật ra tôi có một cách để cứu được anh thế anh có muốn nghe không?"
Minh Triết: "Vậy sao thế thì nói cho tôi cách của cậu xem nào."
Tuấn An: "Nếu anh muốn biết vậy thì tôi sẽ nói Minh Triết anh có sẵn sàng từ bỏ làm một con người không?"
Updated 40 Episodes
Comments
Jana Sakura.S
tôi chờ câu này lâu lắm r
2024-08-05
0
noob bio
Sẽ khó nha nếu biến Minh Triết thành xác sống thì điều quan ngại nhất là anh ta có còn giữ được ý thức không, cứ theo tôi thấy ly do Main giữ được ý thức là nhờ có Sophia
2024-08-04
2
noob bio
Tưởng là gánh nặng nào ngờ lại có ích bất ngờ
2024-08-04
0