Chương 13

Minh Triết: "Sao cậu vào được đây?"

Tuấn An: "Cái đó không quan trọng tôi tới đây là để giúp anh thế nào."

Minh Triết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một xác sống cứu đấy."

Tuấn Anh ngạc nhiên nói: "Anh nhận ra được sao?"

Minh Triết: "Dù sao thì trước khi mắc bệnh thì tôi cũng từng theo học một trường y rất nổi tiếng đấy,hơn nữa với một người sắp chết tôi có thể cảm nhận sự chết chóc của bất cứ ai tuy vậy cậu lại rất đặc biệt dù cơ thể lan tỏa cái chết nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu gì cả nhìn thấy cậu tôi lại có cảm giác hi vọng đã đến."

Tuấn An: "Thôi được rồi bây tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ quái quỷ này."

Minh Triết từ chối nói: "Cậu đi đi tôi sẽ ở lại đây."

Tuấn An thắc mắc: "Hả tại sao?"

"Như cậu thấy đấy tôi sắp chết rồi nếu cậu đem tôi theo sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi nếu được tôi muốn cậu cứu những người còn sống đặc biệt là cô Hồng Hạnh cô ấy là y tá đã chăm sóc tôi khi tôi bị bệnh, cha mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn khi tôi lên đại học, tôi chỉ có một mình rồi sau khi bị bệnh tưởng mình sẽ chết trong cô đơn thì cô ấy đã ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi vì vậy tôi muốn cô ấy được sống thật___." Minh Triết chưa kịp nói hết câu.

Tuấn An: "Cậu không cần cầu xin tôi dù sao tôi cũng sẽ cứu cô ấy vì cô ấy cũng đã giúp tôi còn cậu tôi muốn hỏi một thứ, cậu có muốn sống không?"

Minh Triết: "Có chứ tôi muốn sống,tôi muốn sống thật khỏe mạnh để đi tìm lí do mình tồn tại là vì cái gì, muốn làm gì nhưng đồng thời tôi cũng không muốn sống thế giới này nó làm tôi mệt mỏi lắm rồi họ hàng chỉ quan tâm đến tài sản của gia đình tôi,những người đã từng được gia đình tôi cứu họ cũng đã quay lưng đi thậm chí bây giờ nhà mình còn bị chiếm mất nữa."

Tuấn An cảnh giác: "Hửm! Có người đến."

Một bóng người từ cử ra đó chính là Trung Quân.

Trung Quân: "Ta đang tự hỏi tại sao tên kia lại bị ngất hóa ra là do thằng nhóc nhà ngươi làm sao?"

Tuấn An: "Cũng có sao đâu ta chỉ giúp hắn nghỉ ngơi một lát thôi."

Trung Quân thắc mắc: "Nhưng mà ta không ngờ thằng nhóc ngươi lại tỉnh nhanh vậy viên thuốc ngủ đó có tác dụng lên tới 1 ngày lận, ngươi thậm chí còn mở được cánh cửa kia nữa chứ?"

Tuấn An: "Ngươi nghĩ rằng viên thuốc đó có tác dụng với ta sao hơn nữa đối với ta cánh cửa đó không tác dụng gì đâu phải không tên tội phạm đang bị truy nã Chu Trung Quân."

Trung Quân: "Ngươi nhận ra rồi sao tên nhóc con ngươi sao lại biết."

Tuấn An: "Cũng dễ thôi ta đã nhận ra ngươi lúc đang nói chuyện với cô Hồng Hạnh rồi ngay từ lúc đó ta đã nhận ra ngươi là tên trùm tội phạm bán ma túy và mấy tên đàn em đã trốn thoát khi đang bị áp giải khoảng 1 tuần trước."

Trung Quân hả hê nói: "Bọn cảnh sát ngu ngốc đó đâu ngờ rằng ta vẫn còn người ở ngoài đó cũng nhờ việc này bọn ta đã có thể trốn thoát và tìm được ngôi biệt thự, haha ông trời quả nhiên muốn giúp ta mà tận thế đến thì bọn cảnh sát sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu có khi bọn chúng biến thành xác sống rồi cũng nên."

Tuấn An mỉa mai nói: "Với một tên ngu ngốc như nhà ngươi thì kiểu gì cũng chết sớm."

"Thằng nhóc ngươi nói cái gì." Trung Quân tức giận trước lời chửi rủa của Tuấn An.

Tuấn An: "Hừm mới đó mà không chịu nổi sao cũng đúng với tên tội phạm như ngươi thì dù có cải trang thành một đại gia thì cũng nhận ra rất dễ dàng."

Trung Quân: "Cô ta đã nói hết với ngươi sao chết tiệt biết vậy đã nhốt cô ta vào đây rồi."

Tuấn An giải thích: "À không cô ấy không hề nói gì cả ta đơn giản suy đoán ra thôi việc này cũng không quá khó ngay từ đầu trước khi đoán được thân phận của ngươi ta đã nghi ngờ ngươi rồi vì ta cảm thấy đã thấy khuôn mặt của ngươi ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra vì vậy đã quan sát ngươi và nhìn ra rất nhiều điểm kì lạ như việc ngươi cho bọn ta vào một cách dễ dàng với tình trạng xác sống nhiều vô số kể thì chắc chắn phải cảnh giác nhưng ngươi lại tỏ ra thân thiện,thứ hai đó là trong ngôi nhà này không hề có ảnh của ngươi đối với một gia đình giàu có đặc biệt là gia chủ thì phải có, đến ảnh của cô Hồng Hạnh người ngươi bắt làm vợ cũng không có, điều thứ 3 hai người nói mình là vợ chồng vậy mà không có nhẫn cưới và còn rất nhiều điều khả nghi lắm nên ta sẽ không nói nữa."

Trung Quân vỗ tay: "Vậy sao nhưng thằng nhóc nhà ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy vốn ta để cho các ngươi vào vốn là để lấy được thức ăn nhưng không ngờ đã hết rồi thật uổng công."

Một đám người đầy sẹo cầm gậy sắt bước ra.

Tuấn An: "Ồ đông vậy sao các ngươi định đánh hội đồng sao."

Trung Quân: "Ngươi nên hối hận đi nếu ngươi không vào căn phòng này thì có lẽ ngươi đã thoát rồi."

Tuấn An: "Ta chắc dù ta có ra khỏi căn hầm này thì ngươi cũng sai người bắt ta thôi."

Trung Quân ra lệnh cho đàn em: "Nhiều lời mau đánh hắn."

Đám người xông lên.

Tuấn An: "Không còn cách nào khác buộc phải đánh vậy."

Hot

Comments

noob bio

noob bio

Rất chi là trinh thám /CoolGuy/

2024-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play