Chương 11

Cả hai người vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình của mình gặp không ít những con xác sống nhưng cả hai người vẫn có thể hạ gục chúng tuy nhiên giờ họ đã bị lạc đến một khu rừng nào đó.

Tuấn An than thở: "Chết tiệt mình lại bị lạc ở một nơi quái quỷ nào vậy chứ bản thân mình vốn không quen mấy con đường ở Hà Nội này rồi giờ lại còn lạc trong rừng nữa."

"Anh ơi em mệt quá." Ánh Mi cảm thấy hơi mệt.

Tuấn An: "Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ một lát vậy dù sao chúng ta cũng đi hơn 6 tiếng rồi dù em đã trở nên mạnh hơn nhưng em vẫn có giới hạn dù sao sức mạnh của em hiện giờ cũng chỉ mạnh hơn một chút so với người trưởng thành mà thôi."

Ánh Mi: "Em hiểu rồi."

Tuấn An đang nghĩ: "Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Cứ thế này thì không ổn lắm lạc trong rừng thì toang mất mình thì không sao nhưng còn Ánh Mi có lẽ khó mà chịu được lương thực cũng sắp hết rồi, hơn nữa còn đang bị lạc, đi bộ kiểu này không biết bao giờ mới rời khỏi đây phải nhanh chóng đến doanh trại để Ánh Mi đoàn tụ với gia đình và mình cũng có cơ hội quay về Hải Phòng nữa."

Sau khi nghỉ một lát cả hai lại tiếp tục đi nhưng đi một hồi cả hai đã đi đến một căn biệt thự rất lớn.

Tuấn An vui mừng: "May quá có một ngôi nhà ở đây, trời đã sắp tối rồi mình vốn không biết tìm chỗ nào để nghỉ ngơi cả may mà có ngôi nhà ở đây, hửm! Wow mình không ngờ trong khu rừng này có một căn biệt thự lớn đến vậy chắc chủ nhân ngôi nhà này là một người giàu có lắm đây mà hình như cánh cổng kia đang mở thì phải vậy thử vào xem sao đi thôi Ánh Mi."

Ánh Mi: "Dạ vâng."

Vậy là cả hai người đã đi vào ngôi nhà đó bên trong sân vườn được trang trí rất tỉ mỉ,sạch sẽ có thể thấy chủ nhân ở nơi này là một người cẩn thận chu toàn khi đến cửa nhà thì Tuấn An đã thử nhấn chuông xem một tiếng kêu từ chuông nói.

"Ai đó?" Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Tuấn An nói: "Xin lỗi cô tôi và em gái tôi bị lạc trong rừng vô tình đến được đây nên chúng tôi muốn được tá túc đêm nay."

Sau khi trình bày xong cánh cửa đột nhiên mở ra một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ăn mặc khá sang trọng.

Người phụ nữ giới thiệu bản thân: "Xin chào quý vị tôi tên là Phan Hồng Hạnh là nữ chủ nhân của nơi đây xin mời hai người vào trong phòng khách."

Tuấn An nói: "Vậy chúng cháu cảm ơn cô vì đã cho hai anh em cháu ở lại đây."

Ánh Mi nói: "Cháu cảm ơn bác."

Vậy là hai người đã vào trong ngôi nhà,nhìn ngôi nhà này thật sự rất đẹp, sang trọng và ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách châu âu cuối thế kỉ 19 điều đó làm cho ngôi nhà vừa cổ kính vừa trang nghiêm.

Hồng Hạnh nói: "Xin mời hai người vào phòng khách bây giờ tôi sẽ vào trong phòng bếp xem có gì đó cho hai người uống không."

Trước mặt hai người thấy một người đàn ông trung niên 40 tuổi mặc quần áo vest đang ngồi.

Tuấn An nói: "Cảm ơn chú vì đã để 2 người lạ mặt như bọn cháu vào đây."

Người đàn ông giới thiệu: "Không cần phải khách sáo đâu với tình hình hiện nay giúp đỡ bà con là chuyện nên làm mà à xin tự giới thiệu ta tên Chu Trung Quân là chủ nhân của ngôi nhà này,các cậu cứ ngồi đi cứ coi đây là nhà của mình đi."

Tuấn An nói: "Vậy bọn cháu xin phép."

Lúc này cậu đang suy nghĩ: "Họ Chu sao họ này khá hiếm đấy nhưng mà cái tên Chu Trung Quân hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải."

Tuấn An: "Vậy cho xin hỏi ngôi nhà này chỉ có hai người sinh sống ở đây thôi sao?"

Trung Quân: "Đúng là vậy ta có sở thích sống ở những khu rừng này hòa hợp với thiên nhiên, mà vợ chồng ta lại không có con nên không phải gặp áp lực gì nên sống ở đây rất thoải mái."

Tuấn An: "Ra là vậy."

Trung Quân: "Mà nói nãy giờ vẫn chưa biết tên của các cậu."

Tuấn An giới thiệu: "Cháu tên Nguyễn Tuấn An."

Ánh Mi giới thiệu: "Dạ cháu tên Trần Ánh Mi, 7 tuổi ạ."

Thế là Tuấn An và Trung Quân đang nói chuyện thì 1 tiếng ồn từ phòng bếp phát ra vì vậy cậu đã chạy vào căn phòng bếp thấy đồ đạc trở nên lộn xộn Hồng Hạnh thì ngã quỳ xuống.

"Cô có sao không?" Tuấn An giơ tay ra đỡ.

Hồng Hạnh tự đứng dậy: "Tôi không sao đâu cậu không cần lo."

Trung Quân tức giận nói lớn: "Cô đang làm gì thế hả, tôi xin lỗi cậu vợ tôi làm gì cũng hậu đậu cả."

Tuấn An nói: "Mà những người giúp người việc đâu sao cháu chẳng thấy họ vậy?"

Trung Quân trả lời: "À những người giúp việc đấy hôm qua xin nghỉ phép mà hiện giờ chắc họ không thể quay lại đâu."

Tuấn An nói: "Nếu không phiền vậy thì hai người để tôi nấu ăn cho nhé."

Hồng Hạnh nói: "Không cần phải vậy cậu là khách mà để cậu nấu ăn thì không hay lắm."

Tuấn An cười nói: "Không sao đâu cháu sẽ nấu coi như đền ơn hai người cho cháu và Ánh Mi ở lại qua đêm."

Cậu mở tủ lạnh ra nhưng bên trong không có gì: "Ủa hết rồi sao?"

Trung Quân giải thích: "À đồ ăn chúng tôi đã ăn hết ngày hôm qua rồi nhà kho cũng không còn vốn định sáng hôm nay đi mua nhưng giờ ở ngoài kia toàn xác sống nên đành chịu thôi."

Tuấn An: "Vậy sao cũng may cháu cũng có mang thức ăn dự trữ mọi người không phiền ăn cùng tụi cháu đi."

Trung Quân đột nhiên vui lên: "Cũng được dù sao từ sáng giờ chúng ta vẫn chưa ăn gì."

Thế là Tuấn An và mọi người đều chạy về phòng khách trong chiếc cặp chỉ còn lại đúng 4 gói bánh mì và 1 gói xúc xích vì vậy nên mọi người ăn rất cẩn thận.

"Cho cậu." Hồng Hạnh đưa 1 cái xúc xích cho Tuấn An.

Tuấn An: "Dạ thôi cháu không ăn đâu."

Hồng Hạnh: "Cậu cứ ăn đi trông cậu như xác chết vậy."

Tuấn An lưỡng lự: "Nhưng mà."

Trung Quân quát lớn: "Cậu ấy đã không muốn thì cô đừng ép cậu ấy nữa."

Bị chồng mình mắng Hồng Hạnh cũng đã dừng hẳn, sau khi ăn xong Tuấn An và Ánh Mi đều được sắp xếp 1 căn phòng nghỉ ngơi, khi đến 12 giờ tối vì cảm thấy kì lạ nơi này nên Tuấn An đã đi kiểm tra.

Sophia hỏi: "Cậu đang đi điều tra sao?"

Tuấn An trả lời: "Ờ tôi cảm thấy nơi này hơi kì lạ ở ngoài sân và sảnh thì rất lộng lẫy trang nghiêm, nhưng nhà bếp, phòng khách thì có vẻ hơi bừa bộn theo những gì tôi thấy thì chủ nhân nơi này là một người cẩn thận nhưng nhìn vào ông chú kia thì không giống nếu so với người vợ có vẻ nhẹ nhàng thì ông ta hơi thô lỗ hơn nữa khuôn mặt đó tôi đã thấy ở đâu rồi."

Vậy là cậu quyết định đi xem thử ngôi nhà này xem như thế nào đi một hồi cậu thấy kì lạ khi ở đây không hề có bất cứ hình ảnh nào khiến cậu cảm thấy nghi ngờ,ngoài ra ở đây còn có dấu vết cho thấy có nhiều người ở đây sau khi đi một hồi cậu đã đến một căn phòng ở cuối hành lang khi định mở cửa thì.

Một giọng nói vang lên: "Cậu định làm gì vậy?"

Tuấn An nói: "Cô Hạnh! À cháu đang tìm nhà vệ sinh nhưng không biết ở đâu."

Hồng Hạnh trả lời: "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang tầng 1."

"Vậy sao cảm ơn cô."

"Suýt chút nữa là bị phát hiện." Hồng Hạnh thở phào nhẹ nhõm.

Sophia muốn nói cho Tuấn An: "Này Tuấn An."

Tuấn An trả lời: "Ờ tôi biết căn phòng đó có rất nhiều người và trong số người đó ai cũng có sát khí tuy nhiên điều làm bận tâm trong số những người đó lại có một hơi thở yếu ớt."

Hot

Comments

noob bio

noob bio

Quả nhiên là, căn nhà này bị đột nhập

2024-07-19

0

noob bio

noob bio

Main bắt đầu suy luận

2024-07-19

0

noob bio

noob bio

VAI chú biết ngày tận thế rồi còn mới người lạ vào nhà, chú tốt bụng quá rồi đó

2024-07-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play