Những tiếng chân chạy ồn ào đang hướng tới đại sảnh sau một lúc thì những tiếng ồn đã im lặng thấy mọi thứ có vẻ ổn Tuấn An đã mở cửa xem tình hình.
Tuấn An nói: "Được lắm mọi chuyện có vẻ ổn rồi mọi người mau rời khỏi đây nhanh lên."
Thế là dưới sự dẫn dắt của Tuấn An mọi người đã kịp chạy đến cánh cửa sau của siêu thị ở đó có chỗ đỗ xe cậu đã thấy 2 chiếc xe 1 là chiếc xe buýt, 2 là một chiếc xe ô tô gia đình.
Tuấn An nói: "Nào nhanh lên mọi người lên xe đi."
Khi mọi người lên gần hết thì cậu nhận ra còn thiếu một người sau khi tìm kĩ cậu nhận ra không thấy Ánh Mi đâu.
Tuấn An hỏi tất cả người ở đây: "Mọi người ở đây có thấy cô bé Ánh Mi không?"
Tất cả mọi người đều nói không thấy.
Đại Cường ngạc nhiên nói: "Cái gì! Cô bé không có ở đây sao lẽ nào còn ở bên trong siêu thị."
Tuấn An cảm thấy tội lỗi: "Cháu xin lỗi,chết tiệt đáng lẽ cháu phải chú ý hơn vậy mà để lạc mất em ấy."
Đại Cường an ủi Tuấn An: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này bây giờ ta sẽ vào trong tìm cô bé cậu cứ ở đây đợi đi."
Tuấn An: "Không cháu cũng sẽ đi chuyện này một phần là lỗi của cháu."
Cậu quay sang về phía những người đang ngồi trên chiếc xe nói: "Thành thật xin lỗi mọi người do sơ suất của tôi nên vẫn còn một người ở bên trong nên mọi người có thể đợi một lúc để bọn tôi đi tìm người được không?"
Tên bạn trai ngồi trên xe ô tô lên tiếng: "Được thôi."
Tuấn An: "Vậy sao cảm ơn anh."
Tên bạn trai: "Có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ mà."
Cậu cảm thấy hơi lạ nên đang suy nghĩ: "Sao đột nhiên tên này lại tốt tính như vậy thôi dù sao cũng có nhiều người ở đây nên chắc không sao đâu."
Đại Cường nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tuấn An nói: "Dạ vâng."
Sau khi được mọi người đồng ý cả cậu và Đại Cường đã quay trở lại siêu thị.
Tên bạn trai lúc này đột nhiên nói: "Được rồi chúng ta đi thôi."
1 nhân viên siêu thị nói: "Hả chúng ta chẳng phải ở đây đợi bọn họ đưa cô bé kia ra ngoài sao?"
Tên bạn trai tức giận nói: "Ngươi có bị điên không? Nếu chúng ta cứ đợi ở đây thì bọn xác sống khác sẽ đến chỗ chúng ta rồi biến chúng ta thành xác sống hơn nữa bọn chúng vào trong đó chắc gì còn sống ai bảo bọn chúng lo chuyện bao đồng làm gì bản thân mình còn lo chưa xong mà còn lo cho người khác nữa thay vì đợi bọn chúng mà gặp nguy hiểm thì chúng ta cần bảo vệ mạng sống của mình thì hơn."
1 người khác nói: "Nhưng họ đã cứu chúng ta đặc biệt là chàng trai kia đã giúp chúng ta vì thế chúng ta mới có thể rời khỏi đây."
Tên bạn trai nói với thái độ khinh miệt: "Hừm giúp chúng ta sao bộ chúng ta cần hắn ta giúp sao dù không có thằng nhóc đó thì chúng ta chỉ cần đợi ngồi chờ chắc chắn quân đội sẽ đến cứu chúng ta thôi."
1 người khác nữa nói: "Vậy chúng ta giờ đi đâu?"
Tên bạn trai trả lời: "Chính phủ vừa mới thông báo qua điện thoại của bạn gái tôi họ đã lập một doanh trại ở trường Đại học cách ở đây khoảng 19km."
Tất cả mọi người tỏ ra vui mừng khi nghe tin này mà quên mất ba người kia lúc này trong ô tô.
Cô bạn gái hỏi tên bạn trai: "Anh thật sự bỏ rơi chúng sao?"
Tên bạn trai trịch thượng nói: "Đương nhiên rồi ai quan tâm bọn chúng chết ra sao chứ hơn nữa chính ta là người đánh ngất con nhóc kia để nó ở đó với tính cách của 2 tên kia chắc chắn sẽ tìm nó,cuối cùng cũng đuổi được 2 tên đáng ghét kia rồi,đặc biệt là tên nhóc Tuấn An kia tên đó đúng làm người ta bực mình nếu không phải có ông lão Đại Cường kia thì ta đã đánh hắn lâu rồi."
Cô bạn gái cảm thấy hơi tiếc: "Thật sao đáng tiếc thật anh chàng đấy nhìn rất là đẹp trai nữa."
Tên bạn trai cảm thấy tức giận trước lời nói của bạn gái mình và còn bóp cổ cô khiến cô không thở được: "Cô nói cái gì nếu cô thích hắn như vậy thì ta sẽ ném cô ra khỏi xe đấy."
Cô bạn gái nói một cách khó khăn đồng thời cố gắng bỏ tay tên bạn trai: "Em xin lỗi lần sau em sẽ không nói nữa trong lòng em chỉ có anh thôi."
Tên bạn trai sau khi nói xong hắn bỏ tay: "Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ nếu tôi còn nghe điều này tôi sẽ giết cô."
Hắn nói với tất cả mọi người: "Được rồi mọi người chúng ta đi thôi."
Thế là tất cả mọi người nghe theo tên bạn trai kia bỏ mặc lại 3 người kia, lúc này bên trong siêu thị ở một góc nào có vóc dáng nhỏ bé vẫn đang ở trong nhà kho đó.
Ánh Mi nhớ mang máng ai đó đã đánh ngất mình từ phía sau nhưng giờ lại thấy mình đang ở trong nhà kho: "Tại sao mình vẫn còn ở đây đáng lẽ ra mình nên đi cùng mọi người chứ? Làm sao đây không chắc chắn anh Tuấn An đang đợi mình anh ấy sẽ không bỏ rơi mình đâu."
Ánh Mi nhớ lại cảm giác khi được Tuấn An xoa đầu cô bé dù lúc đó cánh của cậu lạnh lẽo nhưng cô bé vẫn cảm thấy sự ấm áp bên trong vì vậy cô bé đã lấy hết sự can đảm của mình mở cửa nhà kho ra vì không thấy xác sống nào cô bé thở phào nhẹ nhõm nhưng vì không biết đi lối nào nên cô bé chỉ còn cách đi ngẫu nhiên lúc này cả 2 người Tuấn An và Đại Cường vẫn đang chạy đến chỗ nhà kho.
Tuấn An đang trở nên mất bình tĩnh: "Làm ơn mau nhanh lên."
Đại Cường cố trấn an Tuấn An: "Bình tĩnh lại đi giờ cần phải tập chung hãy dữ vững niềm tin cô bé đó mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đó."
Cậu đã bình tĩnh hơn: "Ông nói đúng cháu đã mất bình tĩnh rồi."
Cuối cùng cả 2 người đều đã nhà kho nhưng khi cả hai mở cửa ra xem bên trong lại không có ai.
Tuấn An không thấy Ánh Mi đâu cả: "Đâu rồi Ánh Mi em ấy đâu rồi?"
Đại Cường: "Không có con bé ở đây chẳng lẽ con bé ra ngoài rồi."
"Không thể nào lúc vào đấy cả hai chúng ta đều không thấy em ấy nếu vậy chỉ còn 1 hướng duy nhất là đại sảnh chết tiệt nơi đó hiện giờ có rất nhiều con xác sống."
Vậy là cả hai đều chạy hướng đó lúc này Ánh Mi vẫn đang tiếp tục đi thấy bóng người ở phía xa cô bé vui mừng tưởng đó là Tuấn An nhưng khi nhìn kĩ cô bé sợ hãi nhận ra đó là xác sống vì quá sợ hãi làm cho cô bé hét toáng lên làm cho bọn xác sống chú ý lao đến.
Ánh Mi hét lên: "Á!"
Đại Cường nhận ra tiếng hét đó: "Tiếng hét đó chính là!"
Tuấn An cũng đã nhận ra: "Là của Ánh Mi chúng ta phải chạy nhanh lên."
Đại Cường: "Nhìn thấy rồi!chết tiệt bọn xác sống cũng đã lao tới."
Tuấn An đang lo lắng: "Không ổn với khoảng cách như vậy thì không thể cứu được em ấy phải làm sao đây."
Lúc này trong tiềm thức của cậu nhớ ra một số chuyện.
(Hồi tưởng lại quá khứ.)
Ở trong một căn phòng có 2 người đang nói chuyện.
Thanh Phong nói: "Này Tuấn An cậu có vẻ thích mấy nhân vật hệ sét trong game vậy? Dù những nhân vật sử dụng nguyên tố khác cũng khá thành thạo nhưng hệ sét là giỏi nhất."
Tuấn An giải thích: "Có sao đâu vì tôi thích sức mạnh hệ sấm sét mà sức mạnh này có nhiều lợi ích trong trận chiến hơn nữa nó có rất nhiều khả năng để vận dụng."
"Ra vậy tôi hiểu rồi vậy lần nay tôi sẽ thắng cậu cho mà xem."
"Được vậy cậu cứ thử xem."
(Kết thúc hồi tưởng.)
Lúc này Tuấn An đang suy nghĩ: "Hả sao mình lại nhớ chuyện này vậy? Sấm sét đúng rồi! Chẳng phải mình có kĩ năng 《Lôi điện》 sao nhưng mình đâu biết sử dụng thôi đành thử vậy."
Lúc này trong tiềm thức của cậu có một dòng điện chạy qua.
Tuấn An đã biết cách sử dụng kĩ năng: "Ra vậy mình hiểu rồi được lắm sử dụng kĩ năng 《Lôi điện》."
Bây giờ cơ thể cậu dường như có một dòng điện chảy qua tim bắt đầu đập,cậu cảm thấy mình trở nên mạnh hơn và hiện tại mọi chỉ số cậu tạm thời tăng lên.
+S/m:33
+T/đ:25
+P/t:27
+T/t:30
Với khả năng hiện tại của mình cậu chạy với tốc độ cực nhanh là cho Đại Cường kinh ngạc: "Nhanh quá!"
Tuấn An lao như nhanh như tia chớp đã đứng trước một con xác sống cậu dùng cú đấm được cường hóa bởi kĩ năng 《Lôi điện》 đấm vào mặt con xác sống đó khiến nó bay vài mét.
Tuấn An thở phào nhẹ nhõm: "Phù may mà tới kịp lúc."
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Quá ngầu anh ơi
2024-07-13
0
noob bio
Đệt chơi ngu vậy thì chịu giờ nhóm không có người có khả năng chiến đấu thì toang
2024-07-13
0
noob bio
Đáng nghi ghê
2024-07-13
0