Chương 9

Ngọn lựa bùng phát dữ dội tưởng chừng nó sẽ thiêu chết Tuấn An nhưng may cậu đã tránh kịp dù phần áo cánh tay phải của cậu đã bị cháy.

Đại Cường thở phào nhẹ nhõm: "May quá cậu vẫn ổn."

Ánh Mi vui mừng: "Hay quá anh ấy không sao."

Tuấn An đang suy nghĩ: "May mà chạy kịp nếu không thì mình đã cháy thành tro rồi."

Thấy cậu bình an vô sự con sư tử trở nên tức điên hơn nó lại tiếp tục tấn công nhưng cậu đã kịp lùi xuống trước móng vuốt sắc bén của con sư tử sau đó tung một cú thật mạnh vào người nó nhưng cú đó chỉ làm nó choáng váng nhân cơ hội này cậu định ra một đòn nữa tuy nhiên con sư tử đó đã tỉnh lại nhanh chóng lao về phía dùng bàn chân của mình đè cậu xuống.

Tuấn An khó chịu: "Chết tiệt mình không thể di chuyển được."

Sophia đang lo lắng: [Tuấn An! Cậu ổn không? Để mình nghĩ xem cách nào để đối phó con sư tử này.]

Tuấn An nói với Sophia: [Mình ổn Sophia cậu không cần phải lo lắng đâu.]

Cậu đang lo lắng suy nghĩ: "Nói vậy chứ mình có lẽ sắp chết rồi."

"Nè con sư tử kia mau quay lại đây." Đại Cường cầm thanh kiếm chĩa về phía con sư tử.

Tuấn An ngạc nhiên và lo lắng: "Ông Đại Cường!Không thể nào sao ông ấy lại ở đây chứ?"

Cậu hét lớn: "Ở đây nguy hiểm lắm ông mau chạy đi."

Đại Cường cười và nói: "Xin lỗi nhé nhóc ta trước giờ chưa bao giờ nghe lời người khác nói cả và ta Trần Đại Cường cựu đại ca giang hồ người từng gây ra sóng gió trên khắp cả nước Việt Nam và ta sẽ là đối thủ của ngươi."

Tuấn An hét lớn: "Không được ông mau dừng lại đi ông sẽ chết đấy."

Bỏ mặc ngoài tai những gì Tuấn An nói Đại Cường vẫn xông lên tấn công con sư tử nhưng con sư tử đã dùng móng vuốt của mình đâm vào bụng của Đại Cường.

Tuấn An hét lên: "Không ông Đại Cường!"

Đại Cường cười lớn giơ tay lên cố dùng hết sức của thân vung cú chém thật mạnh trúng vào mắt trái của nó khiến nó buộc phải thả ông ra: "Hừm ngươi có chỉ có vậy thôi sao."

Tuấn An cố gắng đứng dậy với sự tức giận mà bộc phát tất cả sức mạnh lao thật mạnh về phía con sư tử tung cú đã khiến nó bay ra xa: "Con sư tử kia sao ngươi dám."

Tuấn An chạy đến về phía Đại Cường với vẻ mặt hoảng loạn

Tuấn An: "Ông không sao chứ?"

Đại Cường thở dốc mạnh: "Thằng nhóc này không cần lo cho một ông già như ta đâu ta vẫn ổn mà."

Tuấn An đang hoảng loạn: "Ông đừng nói bậy cháu chắc chắn có cách cứu được ông."

Tuấn An cố cầm máu cho Đại Cường.

Tuấn An: [Sophia cậu mau tìm cách cứu ông ấy đi.]

Sophia nói: [Tôi xin lỗi Tuấn An với tình trạng thiếu thuốc men, đồ sơ cứu thì không thể chữa cho ông ấy được.]

Tuấn An không chấp nhận sự thật: [Không thể nào chắc chắn phải có cách chứ.]

《Bốp!》

Một tiếng bốp vào mặt Tuấn An chính Đại Cường đã tát vào mặt cậu.

"Cậu cần gì lo cho lão già này mau tỉnh táo lại đi mục tiêu bây giờ con sư tử kia hãy hạ gục nó,đây ta đưa cho cậu." Đại Cường đưa thanh kiếm Kim Long cho Tuấn An.

"Đây là!" Tuấn An cầm thanh kiếm.

Đại Cường cố gắng nói: "Mau dùng nó để hạ con sư tử đi."

"Dạ vâng." Cậu thấy đôi mắt quyết tâm của Đại Cường nên đã đồng ý.

Ánh Mi đang khóc: "Huhu ông ơi."

"Ánh Mi em hãy chăm sóc ông ấy giúp anh bây giờ anh sẽ hạ con sư tử kia." Tuấn An nói với thái độ tức giận.

Lúc này bên kia con sư tử cũng đã quay trở lại nó cũng đã nhỏ đi hơi thở cũng trở nên yếu đi có lẽ 3 phút đã hết chỉ số của nó đã giảm đi rất nhiều so với ban đầu.

Tuấn An nói: [Sophia bảng trạng thái.]

*Con sư tử/trạng thái:suy yếu

-Chủng loại:xác sống trung cấp 1

+S/m:60

+T/đ:52

+P/t:44

+T/t:5

Tuấn An: [Dù đã yếu đi nhưng chỉ số của nó vẫn cao hơn mình một chút, Sophia hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu.]

Sophia trả lời: [Đương nhiên là được.]

Tuấn An nói: "Kích hoạt kĩ năng 《Siêu trí tuệ nhân tạo Sophia》."

Lúc này mắt phải của cậu chuyển hóa thành màu xanh phân tích các chuyển động của sư tử và cách tiếp cận nó.

Sophia thông báo: [Đã xác nhận.]

Hiện giờ mắt phải của Tuấn An đã những bảng thông tin và những hướng đi có thể tiếp cận nhanh nhất.

Tuấn An tức giận nói: "Lần này ta sẽ giết ngươi,kích hoạt kĩ năng 《Lôi điên》 ở mức tối đa."

Lúc này một hào quang sấm sét đang tỏa ra từ cậu, lần này cậu cố dồn nén tất cả lôi điện vào thanh kiếm Kim Long cầm trên tay nguồn linh khí bộc phát mạnh mẽ, cậu cũng dùng kĩ năng 《Siêu giác quan》 ở mức tối đa mọi vật xung quanh trở nên rõ ràng, để có thể lao vào cực nhanh cậu đã dùng hết nguồn linh khí của bản thân để sử dụng kĩ năng mới nhận được là kĩ năng cấp B《Lửa》 tạo hai ngọn lửa nhỏ ở gót chân cậu,rồi cố nén nó lại.

Cậu lao nhanh như một tên lửa nhỏ sau đó nhảy lên trên con sư tử vung cú chém điện thế vào nó một đòn kiếm khí sấm sét đánh vào nó do quá bất ngờ nên con sư tử không né kịp con sư tử đã chết và bị cháy đen sau đó cậu cố gắng chạy về phía ông Đại Cường dù đã kiệt sức.

Tuấn An nói với Đại Cường: "Ông Đại Cường cháu đã hạ được con sư tử đó rồi."

"Vậy thì tốt quá ta biết cậu sẽ hạ được nó mà khụ khụ." Tình trạng đang trở nên tệ hơn.

Tuấn An lo lắng: "Ông hãy cố gắng lên cháu sẽ đưa ông đến chỗ chữa trị."

"Không kịp đâu cơ thể ta thế nào ta biết rất rõ có lẽ ta sẽ chết ở đây.

"Không ông đừng chết cháu nhất đinh sẽ___." Nước mắt cậu đã chảy ra.

Đại Cường cười nhẹ nói: "Thật kì lạ một xác sống như cậu lại khóc với một kẻ như ta đấy một khung cảnh thật hiếm có."

"Ông ơi huhu." Ánh Mi đang khóc.

"Haiz cả đứa nhóc này nữa đừng khóc nữa." Ông cố dùng sức lấy một bức thư từ trong áo.

Ánh Mi vẫn đang khóc: "Ông à."

Đại Cường: "Thật may nó không bị rách này Tuấn An có 2 thứ ta muốn đưa cho cậu một là thanh kiếm Kim Long này nó đã cùng ta trải qua biết bao là sóng gió và bây giờ nó là của cậu."

Tuấn An:"Nhưng mà nó quá quý giá Kim Long chẳng phải là thứ đã truyền lại của gia đình ông sao?"

Đại Cường: "Haha cậu cứ lấy đi nó đã chọn cậu là chủ nhân thanh kiếm này không phải ai cũng có thể sử dụng được phải là người được nó chọn thì mới sử dụng được nó và ta tin nó sẽ tỏa sáng khi đồng hành cùng với cậu, còn nữa cái thứ 2 ta muốn đưa cho cậu là bức thư này ta muốn cậu đưa nó cho vợ con của ta, vợ ta tên là Phạm Thị Dung, còn con trai ta tên Trần Đại Minh bức thư này chính là lời xin lỗi của ta gửi tới cho họ."

"Cháu xin hứa sẽ đưa bức thư này cho họ." Cậu cầm lấy bức thư.

Đại Cường: "Vậy là ta có thể an tâm rồi, cái chết này có vẻ cũng không tệ lắm, bản thân ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm đây có lẽ sự trừng phạt thích đáng dành cho ta, anh xin lỗi Dung à vì đã làm tổn thương em quá nhiều, ta xin lỗi con vì không thể làm tròn trách nghiệm của một người cha Minh à,Tuấn An giúp ta bảo vệ Ánh Mi thật tốt để cô bé gặp lại gia đình của mình,việc gặp được cậu và đồng hành cùng cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta."

Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Đại Cường.

Đại Cường đang suy nghĩ: "Ồ một cô gái tóc vàng đang đứng cạnh cậu ấy chẳng lẽ là một thiên sứ sao?"

Tuấn An đã cho phép Đại Cường có thể nhìn thấy Sophia.

"Ta thành thật cảm ơn cậu, mong cậu sẽ sống sót." Đôi mắt ông dần dần nhắm lại và nở một nụ cười mãn nguyện.

"Không!ông ơi huhu." Ánh Mi khóc lớn.

"Tạm biệt ông Đại Cường chúc ông được yên nghỉ thật tốt." Nước mắt cậu cũng đã chảy ra.

Cái chết của Đại Cường là một điều mà Tuấn An không bao giờ quên.

Hot

Comments

noob bio

noob bio

Sao mình cứ lo là main trong bộ dạng xác sống sẽ bị, hiểu lầm đã giết Đại Cường quá

2024-07-16

0

noob bio

noob bio

Rồi là yếu dữ chưa

2024-07-16

0

noob bio

noob bio

Sắp chết không kêu cứu, còn tỏ ra ngầu chi vậy

2024-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play