Sau khi Tuấn An dụ con chim kia ra lúc này trong xe tất cả mọi người đều đang gặp rắc rối khi Hồng Hạnh đang trong tình trạng nguy kịch.
Duy Minh: "Nhanh lên chúng ta phải mau sơ cứu cho cô ấy cô bé đưa cho anh cái băng cứu thương."
"Dạ vâng." Ánh Mi đưa băng cứu thương cho Duy Minh.
"Giờ phải làm sao đây với vết thương cỡ này thì cô ấy sẽ không qua khỏi mất, này cậu kia giờ chúng ta phải làm gì? Nghe nói cậu học ngành y mà." Duy Minh nói với Minh Triết.
Minh Triết đang hoảng loạn: "Tôi...tôi không biết tôi thật sự không biết."
Duy Minh: "Này cậu."
Hồng Hạnh đang hấp.hối: "Đừng trách cậu ấy với tình này của tôi thì có lẽ tôi sẽ không qua khỏi đâu cậu chủ à có một chuyện tôi muốn nói với cậu được không?"
Minh Triết sau một hồi suy nghĩ: "Được cô nói đi."
Hồng Hạnh: "Thật ra tôi có một bí mật mà tôi muốn giấu chắc cậu cũng đã biết tôi và Trung Quân đã từng là người yêu của nhau khi chúng tôi còn là học sinh cuối năm cấp 3 bọn tôi là hai học sinh cá biệt đã từng làm rất nhiều việc xấu nhưng rồi một ngày tôi phát hiện mình đã mang thai với tên Trung Quân nhưng hắn vốn là một tên cặn bã không thừa nhận còn đổ tội cho tôi đã gian díu với người đàn ông khác vì vậy hắn đã bỏ đi,gia đình tôi cũng không chấp nhận tôi mang thai,ở trường thì tôi luôn bị mọi ngươi xa lánh thậm chí những người từng là người bị tôi bắt nạt đã quay lại trả thù tôi cuối cùng tôi đã nhận ra những việc mình làm là sai trái và tôi đã làm một chuyện ngu ngốc khi tôi đã quyết định tự tử thì đã có người ngăn tôi lại."
(Hồi tưởng lại 22 năm về trước.)
Lúc này Hồng Hạnh đang đứng trên cầu.
Hồng Hạnh sờ vào bụng của mình nói: "Mình đúng là xấu xa mà có lẽ đây chính là quả báo mà mình phải nhận, mẹ xin lỗi con vì không thể cho con một cuộc sống tốt, tạm biệt."
Khi Hồng Hạnh chuẩn bị nhảy cầu thì đột nhiên có một cánh tay đã giữ cô lại đó là một người phụ nữ tóc nâu dài đang cố gắng kéo Hồng Hạnh lại.
Người phụ nữ nói: "Cô gái trẻ cô không nên làm chuyện dại dột như vậy chứ."
Sau một hồi cuối cùng cũng người phụ nữ đã kéo Hồng Hạnh xuống.
Người phụ nữ ân cần hỏi: "Cô không sao chứ có bị thương ở đâu không?"
Hồng Hạnh định rời đi: "Tôi không sao."
"Không được tôi thấy cô đang mang thai mau theo tôi đến bệnh viện, chồng tôi là bác sĩ nên cô có thể yên tâm." Người phụ nữ cố níu giữ Hồng Hạnh lại.
Hồng Hạnh đang lưỡng lự: "Nhưng mà."
Người phụ nữ: "Cứ đi theo tôi."
Thế là người phụ nữ đã dẫn Hồng Hạnh đến bệnh viện và họ đến một căn phòng ở đó có một người đàn ông đeo kính mặc áo bác sĩ đang đọc giấy tờ.
"Vợ em đến đây làm gì mà cô gái này là ai?" Người đàn ông thấy vợ mình mang theo một người phụ nữ.
Người phụ nữ: "Chồng à anh có thể khám thai giúp cô gái trẻ này không?"
Người đàn ông ngạc nhiên nói: "Hả vợ à em cũng biết anh bác sĩ về tim mà anh có phải là bác sĩ khoa sản đâu nếu em muốn khám thì đến khoa sản chứ đến đây làm gì?"
Người phụ nữ kéo tai chồng mình: "Anh hay quá ha chẳng phải hồi tôi mang thai Minh Triết thì anh cũng kiểm tra và khám cho tôi hay sao hơn nữa cô gái này trông có vẻ mệt mỏi nên tôi nghĩ anh có thể giúp được."
Người đàn ông: "Thôi được rồi vợ à anh sẽ giúp em có thể bỏ tay ra được không đau quá."
Sau một hồi cuối cùng người chồng của phụ nữ đã khám xong.
Người đàn ông thông báo: "Được rồi có vẻ tình trạng cô gái này trừ tinh thần kiệt quệ và ăn uống không có dưỡng chất thì đứa trẻ vẫn ổn nhưng cũng không được chủ quan cần bồi dưỡng cơ thật tốt đấy."
Hồng Hạnh: "Dạ tôi biết rồi."
Người phụ nữ: "Hay cô gái ở tạm bệnh viện này đi để dễ chắm sóc mọi chi phí sẽ do chồng tôi chi trả."
Người đàn ông ngạc nhiên: "Cái gì! Vợ à cái đó không được đâu."
"Anh nói lại lần nữa đi nếu không phải hôm nay tôi không đem theo tiền nếu không thì tôi đã không cần anh giúp rồi." Người phụ nữ lộ ra ánh mắt sắc bén.
"À thì cái đó đương nhiên là được rồi anh sẽ trả mà." Người đàn ông sợ hãi cảm nhận được sát khí từ vợ.
"Hơn nữa cô gái này có vẻ là một người có hoàn cảnh đặc biệt, nhìn cô gái này trông cũng chỉ 18 tuổi thôi có lẽ là có thai ngoài ý muốn nên anh hãy giúp cô ấy đi trông cô ấy rất đáng thương hơn nữa cô ấy suýt chút nữa là nhảy cầu rồi." Người phụ nữ nói nhỏ.
"Thật sao vậy anh sẽ giúp." Người đàn ông nói nhỏ.
Hồng Hạnh: "Nhưng tôi và cô không hề quen biết sao lại giúp tôi chứ?"
Người phụ nữ: "Cô không cần phải nói như vậy đâu chúng ta đều là phụ nữ với nhau mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường tôi giúp cô vì tôi cũng là một người mẹ tôi chắc chắn cô không muốn từ bỏ đứa con của mình chứ?"
Hồng Hạnh: "Cô nói đúng tôi không nên hủy hoại con mình như vậy."
Người phụ nữ giới thiệu bản thân và chồng của mình: "Cô suy nghĩ như vậy là tốt mà nói nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ tên tôi là Phạm Diệu Chi còn người bác sĩ kia là chồng tôi tên Lê Minh Đạt."
Hồng Hạnh: "Tôi là Phan Hồng Hạnh rất vui được gặp."
Diệu Chi: "Vậy sao rất vui được gặp."
(Kết thúc hồi tưởng.)
Hồng Hạnh: "Đó cũng là lúc tôi gặp cha mẹ của cậu và chính mẹ của cậu là người đã tiếp động lực cho tôi để tôi sống tiếp, tôi đã cố gắng học tập để trở thành một y tá, bản thân tôi đã nợ bà ấy một ân huệ rất lớn chính vì vậy sau khi biết rằng bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn tôi đã đến chăm sóc cho cậu với tư cách là một y tá nhưng không ngờ khoảng một tuần trước lúc tôi đang đi trên đường đến chỗ cậu tôi đã gặp tên Trung Quân lúc tôi gặp hắn ở trong khu rừng dù tôi không biết tại sao hắn lại biết tôi ở đây nhưng hắn đã đe dọa tôi nếu không hắn sẽ hại con gái của tôi vốn tôi định dụ hắn đến chỗ khác nhưng hắn lại biết có khu biệt thự trong rừng,cậu chủ tôi nói điều này không phải là để cậu xin sự tha thứ cho tôi mà tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu chủ."
Minh Triết: "Cô không cần nói gì hết tôi chưa hề ghét cô bản thân tôi luôn biết những thứ cô đã làm cho tôi đều là thật vì vậy tôi chắc chắn có cách để cứu cô."
"Cậu chủ tôi biết tôi sẽ chết ở đây vì thế thứ tôi mong muốn là cậu hãy sống khỏe mạnh và tôi muốn xin lỗi con gái của mình, Hồng Châu mẹ xin lỗi vì không thể hứa với con được rồi nhưng con chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời của mẹ là lí do để mẹ phấn đấu mẹ yêu con rất nhiều." Đôi mắt của Hồng Hạnh dần dần nhắm lại.
"Không cô không thể chết được làm ơn mau tỉnh lại đi." Nước mắt của Minh Triết bắt đầu chảy ra.
Duy Minh: "Cô ấy đã chết rồi."
"Không thể nào,khụ khụ." Minh Triết bắt đầu ho dữ dội.
Duy Minh: "Này cậu hãy bình tĩnh đừng quá kích động."
Minh Triết: "Cô Hồng Hạnh à." Nước mắt cậu chảy ra lúc này trong suy nghĩ của cậu đã nghĩ ra một cái gì đó cậu bỏ hết những túi nước truyền dịch trên tay mình cố gắng đứng dậy.
Minh Triết: "Anh có thể đi cùng tôi được không?"
Duy Minh: "Đi đâu cơ?"
Minh Triết: "Tôi muốn đánh bại con chim đó."
Duy Minh nói lớn: "Cậu muốn đến đó sao bộ cậu bị điên hả?"
Minh Triết: "Làm ơn hãy giúp tôi đi dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất."
Ánh Mi: "Anh Minh hãy cho phép anh ấy đi mà."
Duy Minh: "Cô bé à em không hiểu đâu chuyện này rất nguy hiểm."
"Em hiểu chứ em đã từng chải qua việc này vì vậy hãy giúp đỡ anh ấy đi." Thể hiện một đôi mắt đầy quyết tâm.
"Thật là tôi sẽ đi cùng cậu dù tôi đang trong tình trạng yếu đi nhưng đủ để cõng cậu rồi." Duy Minh đã thấy được đôi mắt quyết tâm của Ánh Mi nên đành liều một phen.
Minh Triết: "Cảm ơn."
Thế là cả hai người khoác vai nhau cùng tiến sâu trong khu rừng.
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Main sắp có gánh nặng này
2024-08-01
0
noob bio
Anh bị ngáo à, nói thì cũng phải có cơ sở để làm chứ anh, trả thù kiểu anh là đi tìm chết đó
2024-08-01
1
noob bio
Quả nhiên là bị đe dọa
2024-08-01
0