Chương 17

Sau một hồi tiếng la hét đã trở nên im lặng.

Tuấn An: "Tiếng hét đã biến mất rồi."

Người đàn ông nói với vẻ tức giận: "Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi chết tiệt vậy mà để hắn chết tôi còn chưa trả thù được mà."

Tuấn An: "Trả thù ý anh là sao?"

Người đàn ông giới thiệu: "Tên tôi là Võ Duy Minh, 31 tuổi là một cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trong lúc áp giải bọn Trung Quân thì bị đồng bọn của hắn phục kích hậu quả là tôi bị bắt và đội trưởng của tôi bỏ mạng."

Tuấn An: "Thì ra là vậy vụ này tôi cũng có nghe qua trong cuộc bỏ trốn đó có một vị cảnh sát đã hi sinh và một cảnh sát đã mất tích hóa ra là anh."

Duy Minh: "Đúng vậy người đó chính là tôi."

Tuấn An: "Được rồi chuyện này để sau rồi nói việc chúng ta cần làm bây giờ là phải rời khỏi đây Hồng Hạnh ở đây có phương tiện gì không?"

Hồng Hạnh: "Ở đây có một chiếc xe ô tô điện ở gara nhưng bây giờ nó đang hết điện muốn đi được ngay thì cũng phải đợi 8 tiếng mới xong."

Tuấn An: "Được rồi cứ dẫn tôi đến đó."

Hồng Hạnh: "Nhưng chiếc xe đó hiện đang bị khóa cần phải có sự xác nhận của cậu chủ thì mới mở được."

Tuấn An: "Không sao chỉ cần đến đó thì tôi có cách để mở."

Thế là Hồng Hạnh đã dẫn Tuấn An đến chỗ gara để xe mặc dù bên trong khá lớn nhưng ở đây lại chẳng thấy một chiếc xe nào.

Tuấn An: "Kì lạ chỗ này lớn vậy mà chẳng có một chiếc xe nào nhỉ?"

"Đó là vì cậu chủ vốn không hứng thú với xe hơi hơn nữa cơ thể của cậu chủ vốn rất yếu nên ở đây chỉ có một chiếc xe điện mà thôi." Hồng Hạnh nói một hồi thì đột nhiên im lặng.

Sau khi đi một hồi thì cũng đã đến nơi.

Tuấn An: [Được rồi nhờ cả vào cậu đấy Sophia]

Sophia: [Được cứ để đó cho tôi]

Sau một hồi Sophia cũng đã mở khóa thành công.

"Không thể nào tại sao cậu lại có thể mở khóa được chứ?" Hồng Hạnh vô cùng kinh ngạc khi Tuấn An có thể mở khóa dễ dàng.

Tuấn An: "Ồ thì ra là một chiếc xe ô tô chở hàng."

Hồng Hạnh: "Cái xe này vồn để chở những món đồ từ thành phố lên đây nhưng giờ nó đang ở trạng thái hết điện."

Tuấn An: "Thì ra là vậy sao được rồi cô cứ quay lại chỗ mọi người đi hiện giờ tình trạng của họ đang rất yếu mà một mình Ánh Mi thì không thể chăm sóc cho họ được dù sao cô cũng là y tá mà."

"Nhưng mà tôi." Cô đang do dự và lo lắng.

Tuấn An: "Tôi biết cô đang lo cái gì nhưng giờ không phải lúc để cô cảm thấy tội lỗi để xong mọi chuyện rồi thì cô muốn nói gì thì nói cô cứ để mọi chuyện ở đây cho tôi giải quyết."

Hồng Hạnh: "Được rồi tôi sẽ đi ngay."

Thế là Hồng Hạnh đã rời khỏi gara xe.

"Tốt bây giờ đến lượt mình." Cơ thể cậu bỗng phát ra những tia sét.

Lúc này Minh Triết cũng đã tỉnh lại.

Minh Triết mở mắt ra: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ánh Mi: "Anh tỉnh rồi may quá."

Duy Minh: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi suýt chút nữa là cậu đi gặp ông bà rồi đấy.

"Vậy sao." Tâm trạng của Minh Triết trở nên trầm xuống.

"Anh không sao chứ?" Ánh Mi thấy sắc mặt của Minh Triết nên lo lắng.

"Anh không sao đâu cô bé." Minh Triết cố gắng cười để trông mình ổn.

Hồng Hạnh vừa chạy đến: "Cậu chủ, may quá cậu tỉnh lại rồi."

"Là cô sao?" Minh Triết thấy Hồng Hạnh khuôn mặt trở nên tối sầm lại.

"Cậu chủ tôi...tôi." Hồng Hạnh thấy khuôn mặt của Minh Triết nên cảm thấy hoảng loạn.

Minh Triết trở nên tức giận quát lớn: "Cô mau biến khỏi trước mặt tôi mau tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.."

Hồng Hạnh: "Cậu chủ tôi xin lỗi thật ra___."

Minh Triết: "Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô cả, tôi đã từng rất tin tưởng cô vậy mà cô lại lứa dối tôi."

Duy Minh: "Thôi hai người hãy dừng lại đi ở đây có trẻ con đấy."

Duy Minh đã ngăn cản hai người cãi nhau lúc này có một tiếng xe phát ra đó là làm cho mọi người chú ý.

Tuấn An: "Mọi người lên xe đi chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây."

Duy Minh thắc mắc: "Chiếc xe này chẳng phải hết điện sao làm sao cậu có thể."

Tuấn An: "Chuyện đó không quan trọng mau lên xe đi."

Thế là mọi người đều lên xe cho tới đến lượt của Minh Triết thì đột nhiên có cái bóng lao ra với tốc độ cực nhanh về phía cậu.

Sophia cảnh báo: [Tuấn An có nguy hiểm!]

Tuấn An ngạc nhiên nhìn xung quanh thấy cái bóng lao ra với tốc độ rất nhanh về phía Minh Triết: "Cái gì! Chết tiệt Minh Triết có nguy hiểm!"

Minh Triết chưa hiểu chuyện gì xảy ra,nhìn về phía cái bóng từ trên trời: "Cậu ấy nói vậy là có ý gì, đây là cái gì nó đang đến đây chẳng lẽ mình sẽ chết thật sao?"

Cảm thấy mình sắp chết Minh Triết nhắm mắt lại nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn khi mở mắt ra cậu bàng hoàng cảnh trước mắt một bóng người đã che chắn cho cậu đó là Hồng Hạnh vật thể lạ đó đã đâm vào bụng của cô.

Minh Triết hét lớn: "Hồng Hạnh!"

Vật thể lạ đã rời khỏi cơ thể Hồng Hạnh.

"Hình như đó là một con chim gõ kiến không thể tin được nó to quá." Tuấn An choáng ngợp với kích thước to bằng con chó của con chim, trên người đặc biệt là cái mỏ có rất nhiều máu, lông nhìn có vẻ sắc bén trông vô cùng đáng sợ.

Hot

Comments

Jana Sakura.S

Jana Sakura.S

lót dép tiếp

2024-07-30

0

noob bio

noob bio

Cảm giác bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất mấy ai chịu được

2024-07-29

1

noob bio

noob bio

Hệ thống Sophia lo tất cứ yên tâm

2024-07-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play