(Sáng hôm sau.)
Tuấn An mở mắt ra nói: "Sáng rồi sao mà cũng ngạc nhiên thật là xác sống mà mình không những có thể ngủ được mà thậm chí là mơ dù đối với mình ngủ hay không cũng chả quan trọng lắm, hửm."
Cậu nhìn Ánh Mi vẫn đang ngủ ở giường bên cạnh.
Tuấn An: "Thôi dù sao hôm qua đã trải qua quá nhiều chuyện rồi để em ấy nghỉ ngơi một chút vậy."
Thế là Tuấn An mở cửa phòng ngủ định đi tìm thử một cái gì đó ở hành lang vì vậy cậu lại tiếp tục đi đến hành lang tối hôm qua sau một lúc cậu đã đến căn phòng đó quyết định mở cửa nhưng nó đã bị khóa không thể vào được cậu cũng không cảm nhận được ai ở trong đó có lẽ mấy người đó đã chuyển đi đâu đó rồi do không thu hoạch được gì nên cậu đành xuống dưới nhà và gặp được Hồng.
Hồng Hạnh: "Cậu tỉnh rồi sao? Em cậu đâu?"
Tuấn An trả lời: "Dạ em ấy vẫn còn đang ngủ dù sao hôm qua em ấy đã trải qua quá nhiều chuyện nên cháu định để em ấy nghỉ ngơi à đúng rồi chồng cô đâu rồi?"
Hồng Hạnh nói một cách ngập ngừng: "À anh ấy hiện giờ đang ở trong gara xe."
Tuấn An nói: "Vậy sao thế thì may quá cháu không biết làm sao để đến doanh trại giờ có hi vọng rồi."
Hồng Hạnh: "Vậy thì may cho cậu rồi."
Tuấn An: "À đúng rồi cháu muốn hỏi cô một chuyện, căn phòng ở cuối hành lang là gì vậy? Hình như hôm qua cháu ngửi thấy mùi thuốc thì phải."
Hồng Hạnh ngập ngừng một lúc lâu: "À cái này thật ra thì chồng của tôi là bác sĩ và căn phòng đó là phòng làm việc của anh ấy vì sợ cậu làm hỏng cái gì đó trong căn phòng nên tôi ngăn cậu lại."
Tuấn An: "Ra là vậy thế thì cho cháu xin lỗi chồng của cô vì đã gây ra rắc rối."
Hồng Hạnh: "Không sao đâu chồng tôi cũng không để ý chuyện này lắm."
Tuấn An thắc mắc: "Mà chồng là bác sĩ sao chắc ông ấy phải là một người rất giỏi và nổi tiếng nếu không ông ấy không thể có căn biệt thự này đâu nhỉ, cháu muốn ông ấy khám thử cho cháu xem sao."
Hồng Hạnh: "Cái đó nếu cậu muốn khám thì tôi có thể giúp cậu nhìn da cậu nhợ nhạt thế này hơn nữa để tôi chạm cậu thử xem."
Cô chạm vào bàn tay Tuấn An nói: "Quả nhiên lạnh ngắt, tôi thấy tình trạng của cậu giống mấy xác chết vậy nhìn cậu không khác gì mấy bọn xác sống cả, xin lỗi cậu tôi chỉ là một y tá nên không thể biết tình trạng của cậu là gì cũng không thể chữa cho cậu."
Tuấn An nói: "Không sao đâu cháu cũng quen rồi nhìn vậy thôi chứ cháu khỏe lắm."
Hồng Hạnh: "Vậy à,thế cậu có muốn uống cafe không?"
Tuấn An: "Dạ được."
Hồng Hạnh đã pha cafe cho Tuấn An và hình như đang bỏ cái gì đó vào cốc cafe rồi đưa cho cậu.
Tuấn An nói: [Sophia hãy phân tích cốc cafe này.]
Sophia trả lời: [Đã phân tích xong trong cafe này có thuốc mê.]
Tuấn An nói: [Quả nhiên là vậy.]
Sophia hỏi Tuấn An: [Cậu định như thế nào?]
Tuấn An: [Thì cứ làm theo ý chúng đi.]
Cậu cầm cốc cafe trên tay nhìn Hồng Hạnh.
"À đúng rồi cô Hạnh à." Tuấn An nhìn với ánh mắt như biết tất cả mọi chuyện rồi cười mỉm.
Thấy ánh mắt của Tuấn An khiến cho Hồng Hạnh lo lắng day dứt.
Hồng Hạnh: "Đừng có uống___."
Cô chưa kịp nói xong thì Tuấn An đã uống hết cốc cafe sau khi uống xong cơ thể cậu lảo đảo gục xuống bàn.
Hông Hạnh cảm thấy hối hận: "Trễ mất rồi."
Lúc này một người đàn ông xuất hiện đó chính là Trung Quân với thái độ tức giận đến chỗ Hồng Hạnh tát vào mặt cô.
Trung Quân tức giận nói: "Con đàn bà kia sao ngươi dám là như vậy hả ngươi đừng quên trong tay ta có gì."
Hồng Hạnh sợ hãi nói: "Tôi xin lỗi, ngài có thể thả thiếu chủ của tôi không?"
Trung Quân: "Còn phải xem thái độ ngươi đã bây giờ ngươi đi xử con nhóc kia đi."
Hồng Hạnh: "Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Trung Quân: "Ta không tâm ngươi mau làm đi nếu không thiếu chủ của ngươi."
Hồng Hạnh: "Dạ vâng tôi sẽ làm."
Sau đó Trung Quân gọi một đám người đến đưa Tuấn An đi bọn chúng đã đưa cậu vào 1 căn phòng ở dưới tầng hầm.
Tuấn An đang suy nghĩ: "Có vẻ chúng đi rồi tốt lắm mở mắt thôi."
Cậu dần dần mở mắt ra nhìn vào căn phòng chỉ là một căn phòng bình thường: "Mình không nghĩ tòa biệt thự này có 1 căn hầm bí mật đấy thử ra ngoài xem, ủa đây là một cánh cửa bảo mật mà đây rốt cuộc là chỗ quái nào vậy nhà tù hả trời phải làm sao mở được đây dùng sức mạnh thì sẽ gây chú ý mất Sophia cậu có thể mở được cánh cửa này không?"
Sophia: [Đương nhiên là được cánh cửa này không làm khó được tôi đâu.]
Cô hiện lên sử dụng khả năng của mình để hack cánh cửa sau 3 giây cánh cửa đã mở ra.
Tuấn An: "Cậu đúng là tuyệt nhất."
Sau khi rời khỏi căn phòng của mình Tuấn An thấy những căn phòng tương tự cậu đi một vòng nghe được những tiếng kêu của xác sống và có tiếng người yếu ớt.
Tuấn An: "Không ngờ ngoài nhốt xác sống ra bọn chúng còn giám giam người tại đây sao mình phải thả họ ra."
Sophia: "Cậu đừng manh động nếu không bọn chúng sẽ đến thì phiền phức lắm."
Tuấn An: "Lo cái gì với sức mạnh của tôi thì còn sợ gì chúng nữa."
Sophia: "Không được nếu bọn chúng lấy người ở đây làm con tin thì làm sao hơn nữa trong tình huống bắt buộc cậu có thể giết người không?"
Tuấn An: "Cậu nói đúng tôi quá nóng vội rồi."
Sophia: "Điều chúng ta cần làm là tìm chủ nhân thật sự của ngôi nhà này."
Sau khi quyết định cả hai người đã tìm đến một căn phòng khá lớn so với căn phong khác được căn phòng có người canh gác.
Tuấn An: "Tìm ra rồi chắc chắn là ở đây."
Cậu lao nhanh đánh ngất tên canh gác: "Đến lượt cậu đấy."
Sophia bắt đầu mở khoá cánh cửa sau khi mở khóa xong Tuấn An bước vào căn phòng ở đây toàn là những tranh thiết bị y tế hiện đại và có một tiếng nói làm cậu chú ý.
"Ai đó! Cậu là ai?" Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Một thanh niên khoảng 25 tuổi,mặc quần áo bệnh nhân, cơ thể thì gầy gò hốc hác, mái tóc nâu, đôi mắt nâu đang ngồi trên chiếc xe lăn và đang truyền nước đồng thời nhìn về phía cậu.
Tuấn An: "Tôi tên Nguyễn Tuấn An chỉ là đang đi ngang qua đây thôi còn anh."
Chàng thanh niên trả lời: "Chủ nhân của tòa biệt thự này và là một kẻ sắp chết tôi là Lê Minh Triết rất vui được gặp cậu."
Updated 40 Episodes
Comments
noob bio
Hay giờ có điểm giống kỹ năng cấp S rồi đó
2024-07-20
0
noob bio
Main là xác sống, bỏ thuốc ngủ được mới lạ, chắc Mi cũng bị bỏ thuốc ngủ rồi
2024-07-20
0