Cuối cùng cũng về đến nhà, cô vừa bước vào vừa nghĩ đến cậu bạn ấy, có chút để tâm, có chút phủ nhận. Đôi khi tình yêu là vậy, chỉ mới bắt đầu bằng những rung động cỏn con như vậy đủ khiến trái tim người ta siêu lòng.
Nằm trên căn phòng thân thuộc, Thư Di mộng mơ giơ hộp sữa vừa được tặng mà cười thầm. Cô bắt đầu cảm thấy ấn tượng bởi sự tốt bụng mà anh dành cho cô.
"Liệu cậu ta có trêu đùa mình không nhỉ?"
Đối xử tệ bạc với cả thế giới nhưng lại đối tốt với mình em.
Lăn qua lăn lại thầm nghĩ..lúc này cô có đôi chút thân quen gì đó không thể nhớ ra,..cũng là hộp sữa này, Di Di ngờ ngợ xem mình đã từng được ai tặng như vậy chưa, nhưng cũng chẳng thế nhớ nổi. Đã rất lâu mới có người đối xử như vậy với cô. Phải chăng Thư Di quá mạnh mẽ với những bất công trước kia.
Chẳng mấy chốc, trời cũng tối sầm lại..họ trở về bàn ăn như mọi ngày, sự im ắng đến lạ thường chẳng ai lên tiếng. Đây là cảm giác của một gia đình tài phiệt ăn cơm ư? Thật chán òm...
"Sao?..hôm nay hai đứa đi học vui chứ?" - ông Đàm cất tiếng nói
"Dạ..vui ạ"
"Hứ...con cũng vui lắm" - Bảo Nhi nói
"xem ra..hôm nay mày may mắn. Tao vừa bị bạn trai đá mày lại sấn tới..cứ chờ mà xem" - Bảo Nhi thầm nghĩ với đôi mắt sắc lạnh nhìn cô
Bởi sự im ắng chẳng vui vẻ gì mấy giữa con vợ cả và con riêng của cha nên bữa cơm cũng trôi qua rất nhanh. Người ghen ăn tức ở thì trong lòng mưu mô, im lặng với những ý nghĩa hãm hại trong đầu trước nụ cười ngây thơ của Thư Di.
Tung tăng ra vườn ngắm hoa, ngắm trăng. Cô bèn nghĩ lại những chuyện đã qua
"Nhưng đó là bạn trai cũ của chị Nhi mà...sao mình lại rung động cơ chứ? không được..không được" - Bảo Nhi tự nhủ với bản thân nên từ bỏ cậu ấy trước khi nảy sinh tình cảm.
Bỗng điện thoại cô ting ting..đó là tin nhắn của một tài khoản lạ..cô cũng tò mò mở lên xem.
"Nhóc con..tôi lỡ cầm nhầm tai nghe của cô rồi, chiều mai gặp tôi ở sân bóng rổ nhé" - nội dung tin nhắn đến từ tài khoản tên: Phó Duy Bảo
"Nhóc con..cậu ta nghĩ mình là trè con à?" - Thư Di bực tức trả lời tin nhắn
"Đồ trap boy dởm...hứ"
Chiều hôm ấy, buổi chiều như mọi ngày, Duy Bảo cùng bạn bè đến sân bóng rổ để chơi bởi vì sắp có giải đấu của thành phố nên anh cũng rất tâm huyết đến tập.
Tiếng hò hét gieo ầm ĩ của những bạn học nữ, sự cổ vũ nhiệt tình làm lu mờ đi cô gái nhỏ nhắn Thư Di ngồi đằng xa với chai nước trên tay. Cô im lặng xem anh chơi, nghiêng đầu như một thói quen, bỗng nhận ra...
"Cậu ta cũng đẹp trai ấy chứ"
Cô bỗng phủ nhận lại lời khen vừa nãy bằng cách đánh vào trán mình vài cái cho tỉnh ngộ.
"này này..cậu ta rất xấu xa, không đẹp, không đẹp...tỉnh đi Di Di ơiii" - Thư Di vừa tự nhủ vừa đánh đánh vô trán.
"Này..làm cái trò gì thế"
Duy Bảo tiến đến chỗ cô và nói. Vóc dáng này nổi cơ bắp cuồn cuộn ở tay, áo anh ướt đẫm mồ hôi, từng đường nét càng được sắc sảo hơn trên khuôn mặt. Anh thở hổn hển đến chỗ cô
"Nước của cậu đây"
Đúng là như cá gặp nước mà, anh ngửa cổ uống ừng ực làm hiện rõ lên yết hầu của con trai...thật gợi cảm. Cô cứ thế mà bị cuốn theo anh, cứ nhìn anh chằm chằm.
"Nhìn cái gì mà nhìn.." - Duy Bảo cốc cho cô một phát vào đầu
"Bộ cô mê tôi à?"
Lúc này mới tỉnh ngộ
"Mê cái gì mê, đồ tự luyến..."
Bị đánh trúng tim đen, Di Di vội vàng quay mặt đi và khoanh tay.
"Đây..tai nghe"
Tai nghe được đựng trong hộp rất kĩ càng, chiếc hộp xinh xắn và chiếc tai nghe đáng yêu lúc nào cũng được cô mang theo bên mình.
"Nhưng..khoan"
cô nhăn mày thắc mắc
"Tôi chưa muốn về...chúng ta nghe nhạc đi"
Gì chứ? cậu ta nổi tiếng với danh "trai đẹp lùa gái" đây ư? Lại đi đề nghị một việc rất đỗi sến sủa với một cô gái bình thường như cô.
"Hở.." - Thư Di há hốc mồm nhìn anh
Chưa kịp nói đồng ý, anh kéo cô ra ghế và kết nối tai nghe vào điện thoại. Một bài nhạc mang lại cảm giác bình yên, thư thái..anh nhắm mắt tận hưởng không khí của hoàng hôn cùng cô gái này một lần nữa.
"Đừng nghĩ tôi có ý gì..vì ở với cô tôi cảm thấy bình yên."
Thư Di cũng chẳng đáp lại..cô cũng vừa cảm nhận không khí vừa say sưa theo tiếng nhạc. Mọi thứ thật sự rất bình yên khi cô quyết định hỏi
"Bình yên là gì ?" - Thư Di nhìn anh nói
"Tôi cũng không rõ..."
Duy Bảo nhắm mắt và thư giãn để trả lời cô. Cả hai người đều là những đứa trẻ bị tổn thương từ khi còn nhỏ. Duy Bảo thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhưng anh lại chọn cách làm tổn thương người khác, còn Thư Di với cú sốc mất mẹ khiến cô bị tổn thương tâm lý nặng nề khi còn rất nhỏ.
Ngay cả chúng ta đôi khi cũng chẳng thể tìm kiếm được sự bình yên sau tất cả sóng gió. Nhưng tình yêu với người mà mình thật sự yêu và hiểu thì đó lại là bình yên. Thật ra bình yên không khó kiếm, chỉ là ta cứ mải mê không để tâm đến điều đó. Thay vì điên cuồng chạy theo guồng xoay của cuộc sống, hãy lắng lại cùng người mình yêu và tận hưởng giây phút ấy.
Updated 28 Episodes
Comments
Bánh Bèo
cuốn quá nha
2024-07-17
0