Dưới cổng căn biệt thư xa hoa và đẹp đẽ, Phó Duy Bảo mặc một bộ đồ rất basic nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy anh chàng này rất có gu ăn mặc và cuốn hút. Tóc của anh đã được chải chuốt kĩ càng còn được vuốt keo và tạo kiểu. Quả là anh đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi tối hôm nay.
"Tôi đây"
Duy Bảo nghe thấy tiếng nói liền quay sang nhìn người con gái trước mặt mình, một chiếc váy màu đen trễ vai khá gợi cảm cùng với một lớp trang điểm trong trẻo và nhẹ nhàng.
"Quao, cậu tối nay làm tôi khá bất ngờ"
"Đi được chưa"
"Lên"
Thư Di được anh đội chiếc mũ trùm kín khuôn mặt, bước lên xe anh, đặc biệt Duy Bảo còn rất tinh tế gạt chỗ để chân trước cho cô để khi tới cô chỉ việc leo lên xe anh.
"Bám chắc nhé"
Anh nắm lấy tay cô đặt lên eo của mình khiến cô khá ngại ngùng trước tình huống đó, bên anh cô không còn cảm thấy buồn nữa.
"Sao đổi ý muốn đi ăn cùng tôi?"
"um..tôi có chút chuyện gia đình không tiện nói"
Anh cứ thế thả trôi cuộc nói chuyện vào gió mát của buổi tối, anh cũng không muốn tò mò gì thêm bởi trông cô khá buồn, ánh mắt của cô hoàn toàn thể hiện rất rõ dù miệng cô vẫn cười nói bình thường.
Họ đến một quán ăn ở đường SA
"Đây là quán mà tôi thường hay ăn, có thể nói từ nhỏ đến lớn tôi chỉ ưa hương vị ở đây, thử nhé"
Anh kéo ghế đối diện cho cô và giới thiệu về quán ăn mà đặc biệt chọn để làm điểm hẹn hò đầu tiên với cô.
"Quán này tôi cũng hay đến đó, bất ngờ thật"
Cô cũng vô cùng ngờ ngàng khi cả anh và cô đều có chung sở thích là rất ưa chuộng hương vị của quán ăn này.
"Tôi từng đến đây ăn với mẹ, đã rất lâu rồi tôi chưa trở lại đây"
"sao thế?"
"Vì mẹ không thể đi cùng tôi nữa nên tôi cũng không muốn trở lại đây"
Cô hít một hơi thật sâu để nói rõ lý do mình không còn đến nơi đây nữa. Có một chút kí ức, có một chút buồn nhưng thật tình cờ khi người con trai này lại cùng cô ngồi đây, ngay tại quán ăn thân thuộc này.
Anh cũng ngầm hiểu ra một sự thật phũ phàng nào đó sau câu nói ấy, cũng không muốn làm cô đau khi khơi gợi lại chuyện buồn.
"Tôi nghe nói mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông"
"um..nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn"
"không tìm đước sao?"
Thư Di lắc đầu trả lời cho câu hỏi ấy, quả nhiên là không thể tìm được.
"Nhất định tôi hứa với cậu sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ"
Di Di mỉm cười nhìn người con trai trước mắt đang dành tấm lòng đặc biệt chân thành gửi đến cô. Thư Di có thể tự cảm nhận được trái tim và nội tâm của Phó Duy Bảo.
Sau khi họ cùng trò chuyện và ăn tối xong, họ cùng nhau đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe mô - tô của anh, thưởng thức gió trời nhè nhẹ nhưng cũng có lúc ào ạt. Cũng đến lúc đến địa điểm tiếp theo cho mục đích thực sự của buổi tối hôm ấy - đến rạp chiếu phim.
"Phim này hay lắm, chúng ta coi nhé"
Anh lấy vé xong thì ra chỗ quầy mua nước và bỏng cho cô, cả hai người họ bước vào rạp phim
"Phim kinh dị sao, tôi sợ lắm, cậu thật biết đùa"
"Có gì đâu, nào im lặng và coi đi"
"Duy Bảo, không được đâu"
Thư Di lấy tay che mắt của mình vì cô thật sự rất sợ phim kinh dị, cô từng ám ảnh đến nỗi mất ngủ và đổ mồ hôi.
"Có tôi rồi đừng sợ"
Phó Duy Bảo nắm chặt lấy đôi tay đang run sợ, anh phát hiện ra cô bị phong thấp khi coi phim chiếu rạp không ngần ngại lấy áo của mình lau cho đôi bàn tay của cô.
"Hãy nhìn tôi khi cậu sợ"
"Nhưng tôi sẽ không ngủ được mất"
Thư Di nhìn anh vẻ mặt có chút lo sợ cho giấc ngủ tối nay của mình.
"Tối nay tôi sẽ bên cậu, đảm bảo cậu sẽ không mất ngủ"
Di Di với vẻ mặt đầy thắc mắc với đầy những suy nghĩ khó hiểu trong đầu "bên cậu tối nay" là có ý gì, cô chẳng thể hiệu nổi định hỏi anh nhưng Duy Bảo nhà ta lại đang rất tập trung coi phim, vừa nắm tay cô và vừa coi phim.
"Haizz"
Sau hơn một tiếng đồng hồ coi phim, Thư Di mới nhẹ nhõm bước ra khỏi rạp, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài khiến cô an tâm hơn.
"Tối nay tôi mà không ngủ được cậu phải chịu trách nhiệm đó"
"hmm được, tôi qua ngủ với cậu"
Thư Di nhăn mặt, ngại ngùng trước câu nói đó, cắn môi dưới mà giơ tay đánh vào ngực anh.
"Có điên không hả?"
Bị Di Di đấm vào ngực anh già vờ kêu đau đớn mặc dù cô đánh rất nhẹ lên người đàn ông to con này.
"ui da..cậu đánh thế nhỡ tôi mà bị làm sao là cậu chịu trách nhiệm ngược lại đấy nha"
"Muốn nữa không?"
Duy Bảo mỉm cười nhìn cô, đó là nụ cười thách thức cô đây mà. Sau khi họ xem phim, Phó Duy Bảo cùng Đàm Thư Di đi hóng gió, con đường đêm điểm lên những ánh đèn của các ngôi nhà xung quanh đó. Anh đưa cô đến chợ đêm, cùng đi thưởng thức những món ăn, cùng nói chuyện và tâm sự. Họ cùng trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của buổi tối hôm ấy, những điều mà cô chưa từng trải nghiệm.
Updated 28 Episodes
Comments
T.T Cẩm Tiên
càng đọc càng cuốn nhe
2024-07-20
0
🎀_TN Trâm Anh_🎀
hời ơi đọc bộ này bánh cuốn dễ sợ lun á👍👍👍
2024-07-18
0