chap 15: Sự xuất hiện của người con gái khác

Tại sân bay Beijing Capital thuộc thủ đô Bắc Kinh. Dáng vẻ người con gái thanh mảnh, khuôn mặt vô cùng sắc sảo và xinh đẹp, cách ăn mặt thể hiện rõ phong cách cá tính của người phụ nữ đó. Trang phục của Trúc Quỳnh khoác lên đều là những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Có thể nói tìm được món đồ tầm thường nào của người phụ nữ đó thì sẽ trả 100 trăm đô la cho người đó.

Phó Duy Bảo đã đên sân bay từ sớm, không phải là áo sơ mi và quần âu thì thường ngày trông anh rất lịch lãm, cách ăn mặc cũng rất trưởng thành cùng chiếc mắt kính màu đen đang đứng đợi một người con gái nào đó.

"Trúc Quỳnh phía bên này"

Anh giơ tay cao lên ra hiệu cho cô gái đó tiến về phía mình, Trúc Quỳnh cũng nhận ra giọng nói quen thuộc nên ánh mắt bắt giác tìm thấy anh mà kéo vali bước đến.

"Chà đón chị mày mà bảnh bao vậy ta"

Duy Bảo cười nhếch lên một cái, nụ cười có thể hủy diệt bất cứ vạn vật nào trên thế gian, vẻ đẹp không một góc chết, mọi thứ anh có đều hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình và trí óc. Nhưng điều duy nhất anh không có đó chính là có trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ. Bởi vốn dĩ cả hai người đều đã ly thân từ sớm và rất ít lần về thăm anh.

"em trai của Phó Trúc Quỳnh nó phải khác"

Anh khoác tay lên vai Trúc Quỳnh và kéo người con gái đó ra xe, chiếc xe có một không hai đang được đậu sẵn ở ngoài sảnh chỉ để chờ người con gái duy nhất của Phó Gia. Cô gái quyền lực nhất sau mẹ của anh.

"Đánh giá 5 sao cho vệ sĩ của tôi"

Trúc Quỳnh giơ ngón tay thể hiện sự yêu thích trước sự đón chào nhiệt tình từ anh, họ luôn thân thiết và giữ được mối quan hệ chị em sâu sắc. Phó Duy Bảo và Phó Trúc Quỳnh luôn yêu thương nhau dẫu họ biết cha mẹ mình đã ly thân và không còn yêu nhau, chỉ vì danh tiếng nên đến giờ Phó Gia chưa từng tiếp lộ bất kì thông tin nào về đời tư

"Mẹ ở bên đấy sao rồi chị?"

Không khí trong xe được anh thỏa lấp, sự im lặng cũng bất đầu trong vài giây, Trúc Quỳnh chần chừ và trả lời anh.

"Mẹ ổn, Asiaschool vẫn hoạt động tốt khi không có mẹ chứ?

Vốn dĩ là người đồng sáng lập và hộ trợ mọi tài chính trong trường nhưng mẹ anh chưa một lần xuất hiện trước học sinh nên danh tính của bà vẫn chưa một lần được tiết lộ

"Tốt, em nghĩ là vậy"

"Mẹ dự định sẽ trở về vào ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới, em sẽ được gặp mẹ sớm thôi"

Duy Bảo trầm lắng và suy nghĩ một hồi, anh cất tiếng nói lên những tâm tư của mình bấy lâu.

"Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao cha và mẹ luôn bỏ mặc chị em chúng ta"

Trúc Quỳnh thờ dài ngẫm nghĩ và tuổi thơ mà cô và Duy Bảo đã từng trải qua. Hàng năm trời khi còn nhỏ chỉ được vài lần về thăm của cha mẹ còn đâu thì họ chỉ giao nhiệm vụ cho vú nuôi của hai chị em. Đó là một tuổi thơ đầy tủi thân, không có tình yêu thương và được giáo dục vô cùng nghiêm khắc

Sau khi lớn lên, Trúc Quỳnh sang Úc du học và sống cùng mẹ còn cha anh thì đang sống bên Mỹ và công tác dài hạn ở đó thường thì khi kết thúc chuyến công tác cha anh luôn trở về thăm anh.

"Nếu chưa biết rõ câu chuyện, xin hãy buông xuôi và sống tiếp tương lai phía trước."

"Bảo à, đừng bận tâm về một câu hỏi không ai cho đáp án như thế nữa. Chị cũng đã bỏ qua và sống cùng mẹ, chị hiểu những gì cha mẹ đã trải qua. Phận làm con hãy nên thông cảm cho họ"

"Chị sống triết lý quá đấy, nghe mà sắp khóc"

Duy Bảo cười trừ trước lời khuyên đó cùa Trúc Quỳnh, anh cũng không ngó nghé câu gì trên xe. Thấy bầu không khí dần ngột ngạt Trúc Quỳnh mở cửa sổ và ngắm nhìn thành phố rồi bất chợt cất tiếng nói.

"Quao, lâu rồi không trở về quê nhà, tên cáu kỉnh kia dẫn chị đi chơi một ngày nhé. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà"

"Mua chuộc tôi đi !!"

Duy Bảo giở giọng điệu kiêu ngạo đáp lại Phó Trúc Quỳnh.

"Chị mày thừa biết tính mày mà..đưa chị đi chị sẽ thưởng cho mày một chiếc xe mới"

"không chấp nhận giao dịch, em có nhiều rồi bà chị già ạ"

"Cái thằng này, mồm mép chả khéo tí nào, tí là chê chị mày. Thế giờ muốn cái gì? Nói luôn, bắt tao đoán tâm cơ của bọn đàn ông là tao ghét"

Trúc Quỳnh vốn dĩ từng hai lần yêu đương nhưng lần nào cũng đều thất bại thảm hại, nên cô rất ghét việc phải đoán lòng dạ của đám đàn ông đó, vừa khó đoàn lại còn vừa khó nhai, lúc nào cũng chỉ muốn làm "sói già". Trúc Quỳnh hiện giờ không còn hứng thú với tình yêu.

"Giúp em theo đuổi một người?"

"Gì? Trước giờ mày có nghiêm túc yêu ai đâu?"

Duy Bảo liền nghĩ lại về những mối tình đã qua, quả là chưa một lần nghiêm túc với bất kì ai. Nhưng khi gặp cô thì khác, anh hoàn toàn muốn được yêu đương thật sự, muốn nghiêm túc và muốn bên người con gái đó. Một cảm giác vốn chẳng thể diễn tả được khi trái tim anh luôn rung động trước cô.

Hot

Comments

Mon

Mon

câu cuối đoạn này văn phong hơi rối á bà, bà có thể viết đơn giản hơn như là "khó có thể tìm được món đồ nào tầm thường trên ng phụ nữ đó"

2024-07-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play