chap 17: Làm hòa

"Khoan vội nói về chị, để chị giúp như đã hứa nhé"

Trúc Quỳnh bước tới chỗ hai người, liền gỡ tay anh ra và cầm lấy tay cô và nói.

"Chẳng là chiều qua chị có vô tình nhìn thấy em lúc ra về, chị thấy em cứ nhìn Bảo Bảo nhà chị mãi, hóa ra là vì lý do này"

"Em.."

"Chị tự giới thiệu, chị là Phó Trúc Quỳnh - chị gái của Phó Duy Bảo"

Lúc này, Thư Di mới cảm thấy ngại ngùng trước sự hiểu lầm của mình, cô liền bất giác cười trừ.

"Được chưa bé hah"

Trúc Quỳnh cũng theo đó mà cười nói với Thư Di, sau khi giải vây cho em trai thì Trúc Quỳnh và Duy Bảo ra sân trường nói chuyện với nhau ở ghế đá.

"Sao chị lại đến đây?"

"Là nguyện ước của mẹ, mẹ muốn chị báo tin về trường sau khi nghe tin về em"

Duy Bảo cười trừ cảm nhận được tình cảm của mẹ sau câu nói của chị gái. Hóa ra mẹ anh cũng không vô tâm đến mức quên hỏi về người con trai mà bà dứt ruột sinh ra.

"Mà sao chị biết người con gái mà em nhờ chị"

Trúc Quỳnh thở dài một hơi liền trình bày về tiểu sử tình trường của mình. Quả là rất có kinh nghiệm yêu đương và nhìn người.

"Em quên chị mày là ai rồi hả, tình trường của chị đây còn rắc rối hơn em nhiều"

"Hmm..công nhận"

"Ngay khi tao bước vào, thấy tay mày nắm lấy tay con bé, đôi mắt thì chan chứa tình yêu nhìn con bé, miệng thì không khỏi giải thích cái gì đó. Trông như thế mà tao không đoán được ấy"

"Em trai chị biết yêu rồi"

Duy Bảo vỗ vai Trúc Quỳnh và nói

"Tội nghiệp bà chị già của tôi vẫn đang cô đơn"

"ê này thằng kia, láo quá nhỉ"

"chị thăm thú gì thì thăm, em đi trước nhé"

Duy Bảo bỏ về lớp để lại Trúc Quỳnh với bao sự bực tức trong lòng, giúp thằng em thì được trả ơn như này đây, quả là không xứng đáng tí nào mà. Trúc Quỳnh rời khỏi băng ghế đá liền đi dạo một vòng quanh trường. Bỗng nhiên quả bóng lăn từ sân cỏ đến chân cô.

"Bạn gì ơi nhặt hộ tôi"

"Này nhóc kia ai là bạn cưng, ra đây coi"

Trúc Quỳnh tức giận lại càng tức giận hơn, Minh Khang chạy từ sân bóng ra chỗ Trúc Quỳnh nhặt lấy trái bong, thắc mắc và khó hiểu trước người phụ nữ trước mặt.

"Tôi xin lỗi thật sự không biết cô là ai"

Trúc Quỳnh đứng hình mất năm giây trước nhan sắc của Minh Khang, miệng cô hình chữ o lúc nào không hay.

"Này chị..."

Minh Khang xua tay trước đôi mắt đang dừng lại ở khuôn mặt của cậu làm Trúc Quỳnh giật mình trả lời cậu.

"ờm..bỏ qua đó, tôi thường không dễ tính vậy đâu"

"Cảm ơn chị"

Minh Khang lễ phép cúi chào Trúc Quỳnh rồi chạy ra sân bóng. Bóng lưng cậu khiến chị ấy không khỏi rời mắt, cũng phải mất hơn mười phút nhìn Minh Khang và bạn bè chơi bóng thì Trúc Quỳnh mới chịu rời đi.

Trên lớp học cuộc nói chuyện của Duy Bảo và Thư Di như được làm hòa, bài toán rắc rối và khó hiểu cũng dần có đáp án.

"Cậu ghen sao?"

Thư Di ngại ngùng đỏ mặt khi anh hỏi cô như vậy. Cô liền quay sang phủ nhận điều đó.

"Gì chứ? Ai mà thèm ghen"

"Đôi mắt, khuôn mặt và hành động đã nói lên tất cả, tòa tuyên án Đàm Thư Di phải bên tôi suốt đời"

Thư Di bật cười khi anh trêu chọc cô như vậy, liền đánh nhẹ vào cánh tay anh vài cái mà cất tiếng nói.

"Hah đúng là điên mà, là vì hôm qua tôi hơi khó chịu trong người nên thế thôi. Chả có ghen gì ở đây cả"

"Vốn dĩ cậu không giỏi nói dối"

Thư Di chẳng dám nhìn vào đôi mắt anh bởi vì nếu nhìn vào chắc chắn sẽ bị phát hiện là cô nói dối anh. Họ cứ thế trêu chọc và ngại ngùng trong cuộc nói chuyện của nhau.

Hot

Comments

🎀_TN Trâm Anh_🎀

🎀_TN Trâm Anh_🎀

anh Bảo nhà ta dỗ cj nhà phải gọi là ờ mây zinh gút chóp :))

2024-07-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play