Sau hơn hai tiếng bán mình cho bộ giáo dục thì mọi người cũng đã dần thấm mệt, nằm bệt trên mặt bàn, người thì vươn mình vẹo lên vẹo xuống, người còn lại thì không quên thở dài một hơi như đã hoàn thành xong.
"Cuối cùng cũng xong, mỏi thật chứ"
Thư Di cất tiếng sau khi chật vật với một số bài toán và vật lý khó nhằn. Nhìn mọi người cũng đã thấm mỏi cô bỗng nảy lên một ý tưởng.
"Đạp xe và trà chiều không nè"
"Ý hay đó"
"Nhất trí"
Tất cả mọi người đều khá đồng tình với ý tưởng thú vị đó của cô. Trong không gian bốn bức tường bí bách thì ra ngoài tận hưởng hoàng hôn chính là một lý tưởng cho cuộc đời.
"Ý tưởng đi tìm bình yên"
Chẳng mấy chốc mọi người đã tụ tập lại dưới sân nhà, ai cũng chuẩn bị cho mình một chiếc xe đạp riêng. Họ bắt đầu đi tìm bình yên cho chính cuộc đời mình.
Cuộc hành trình đi tìm "bình yên", một khái niệm khá trừu tượng mà nhóm bạn kia vẫn đang đi kiếm tìm. Họ đạp xe đến tất cả mọi nẻo đường của thành phố, sau đó họ dừng chân tại một quán kem khá nổi tiếng để tận hưởng hương vị của ngày nóng bức.
"Kem của cậu đây"
Duy Bảo đưa cho Thư Di một que kem, không quên kèm theo một tờ giấy để cô có thể lau miệng.
"Chà Chà...cậu có phải là hơi thiên vị không?"
Hữu Khôi thấy cảnh tình tứ của đôi bạn trẻ liền vội tra hỏi anh. Duy Bảo cũng thế mà ngượng ngùng đáp.
"Thiên vị gì chứ..."
"Không phải thiên vị thế sao của tôi không có giấy, chính thất không chịu đâu"
Hữu Khôi dở giọng điệu đàn bà của cậu, ý là đang tỏ ra ghen tuông với cô đây mà. Cậu bá vai người con trai trước mặt mình, và nhìn cô thể hiện rõ ràng mình chính là chính thất của anh.
"haha..Hữu Khôi cậu có lố quá không?"
Châu Anh bật cười nhìn người con trai trổ bóng Hữu Khôi. Cứ thể mà mọi người phì cười trước Hữu Khôi, vẻ đẹp trai ban đầu chẳng biết đâu mất.
"Thôi đi, thằng hâm này"
"Chúng ta đạp đến bờ biển gần đây nhé, hoàng hôn sắp xuống rồi"
Minh Khang vội góp vui vào cuộc trò chuyện của mọi người, nhanh chóng đạp xe đến bờ biển gần đó để ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà gây thương nhớ tất cả mọi ánh nhìn.
Họ dừng chân lại một bờ biển, nơi đây rất ít người tắm bởi biển này sóng rất lớn mọi người thường không chọn tắm ở đây và nơi đây cấm tắm nên biển rất xanh và đẹp đẽ. Mọi người vừa kịp lúc đón ánh hoàng hôn vàng cam cả một vùng trời. Đó chính là bình yên, họ đã tìm thấy được bình yên của cuộc đời - cùng người mình thích ngắm nhìn ánh chiều tà.
"Quao thật đẹp, không ngờ lại đẹp đến vậy!"
Thư Di sững sờ trước vẻ đẹp của hoàng hôn, quả là thu hút và gây thương nhớ mọi ánh nhìn. Nó mang một cảm giác thư thái và dễ chịu.
"Hoàng hôn đến rồi"
Anh vừa nói ánh mắt không rời lấy khỏi giương mặt xinh đẹp của cô, thật khó diễn tả, anh đã bị say đắm trước cô, trái tim anh loạn nhịp, hai bên má ửng đỏ, anh bắt đầu tỏ ra ngại ngùng.
Tay anh đung đưa như muốn nắm lấy tay cô, quả thật là không kịp, cô đã vội lấy tay mình che nắng làm anh sững lại một nhịp. Anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng con tim thì sớm đã nhận ra, còn lí trí thì vẫn cứ chần chừ điều nào đó.
Duy Bảo thầm nghĩ trong tâm can của mình rằng.
"Hoàng hôn rồi, sao em chưa hôn anh?"
Thật không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy nhưng vẫn chẳng dám ho he gì hay thổ lộ tình cảm của mình. Chiếc vòng trên cổ bỗng được lấp lánh bởi ánh hoàng hôn, nó đang như muốn nói với anh rằng đừng bỏ lỡ cô vậy.
Anh thầm nghĩ trong lòng, lấy tay đánh nhẹ vào đầu như muốn thức tỉnh.
"Duy Bảo, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày thích cậu ấy rồi sao?"
Anh vẫn chưa thể có đáp án cho chính câu hỏi của mình, tình cảm vốn dĩ là một điều khó lí giải, nhưng nếu bỏ lỡ một giây chính là bỏ lỡ một đời.
Updated 28 Episodes
Comments
Mon
tinh tế z
2024-07-26
0
Nhược Hy
hóng chap mới từ tg
2024-07-20
0
_Táo Đỏ_
hóng ạ /Chuckle//Chuckle/
2024-07-20
0