Chẳng mấy chốc kim đồng hồ cũng đã chỉ đến mũi tên hai giờ chiều. Trước đó Thư Di không quên nhắn tin hẹn hò với hai người bạn của mìn đến nhà của anh học.
"Thư Di ơi"
Tiếng gọi lớn từ Châu Anh phía ngoài vọng vào khiến đôi tai cô bất giác nhận ra giọng nói của Châu Anh. Vội mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ trưa, nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp và chải chuốt lại tóc tai.
"Tớ xuống đây"
Thư Di mau chóng bước xuống nhà, cô chỉ ăn mặc đơn giản như thường ngày, mái tóc được búi cao trông rất thon gọn, đôi môi không son phấn cũng trở nên hồng hào. Ánh nắng làm tô điểm lên làn da căng bóng của cô vốn đã được cô che chắn kĩ càng.
"Lại đến nhà cái tên đó hả, cậu có thể hỏi tớ mà Di"
Minh Khang càu nhàu vừa đi vừa nói lại với cô, tỏ vẻ khó chịu khi phải đến nhà của anh.
"Tớ thừa biết cậu không làm được bài này"
"Cậu là đang coi thường tớ đấy"
Chê chàng trai trước mặt không thể giải được một bài toán khó, Minh Khang lại nhăn nhó nhìn cô, quả là cậu đang rất dỗi cô.
"Học nhóm cũng vui mà, học xong tớ dẫn cậu đi ăn kem cho bớt nóng nhen"
Thư Di đoán được điệu bộ có chút dỗi ngang của cậu liền quay sang dỗ Minh Khang bằng cách dụ cậu đi ăn kem.
"Tạm chấp nhận"
Vốn là con nhà giàu nhưng họ lại không thích được đưa đón bằng những chiếc xe hạng sang mà lưa chọn đạp xe thể hình cùng nhau. Phải chăng là một ý tưởng hết sức bất bình thường khi đạp xe vào lúc hai giờ chiều không nhỉ?.
"Nắng vậy mà má nào nghĩ ra cái idea này vậy"
Thư Di mím môi mình giơ một tay lên cho Châu Anh một đáp án rõ ràng.
"Thì mình đi xe đạp chiều mát mẻ mình cùng đi dạo với nhau"
"Hay quá ha"
Cuối cùng họ cũng đến nhà anh, căn biệt thự rộng lớn nhưng có vẻ thiếu hơi người ở, bởi vốn dĩ chỉ có một vài người giúp việc và hai chị em anh nên căn nhà có chút lạnh lẽo không được ấm áp.
"Đến rồi hả"
Duy Bảo cất tiếng mời mọi người vào nhà, bỗng từ trên lầu xuất hiện chị của anh và một người con trai, không ai khác chính là Hữu Khôi, cậu vừa đến trước được mười phút.
"Mấy người mà mày nói đây hả?"
Duy Bảo gật đầu nhìn Hữu Khôi, không phải họ thì còn là ai nữa.
"Chào mấy cưng nha, ủa ai kia"
Trúc Quỳnh cũng từ cầu thang đi xuống với cảm xúc vô cùng bất ngờ khi có sự xuất hiện của Minh Khang.
"Là chị.."
"Là cậu.."
Cả hai người cùng đồng thanh, tay hướng về nhau. Họ vô cùng bất ngờ khi người mình gặp ở sân bóng, chẳng hề quen biết lại có duyên đến vậy. Thư Di và Châu Anh cũng khó hiểu nhìn Minh Khang
"Cậu quen chị đó hả"
Châu Anh thắc mắc ngờ ngợ hỏi Minh Khang. Cậu liền gật đầu, tay vẫn hướng về phía của Trúc Quỳnh.
"Nếu đã biết thì không phải làm quen nữa, lên được chứ"
Duy Bảo phá tan bầu không khí đầy ngỡ ngàng của mọi người. Theo đó, tất cả cùng theo anh đi lên lầu. Nơi mà họ học nhóm, quả là rất lí tưởng với một không gian khá rộng.
"Đây là thư viện nhà tôi, chúng ta học ở đây nhé"
"Rộng thật đó"
Thư Di ngỡ ngàng trước một căn phòng khá rộng, bao quanh là những tủ sách vô cùng dày dặn và vô vàn những cuốn sách hay. Bảo sao Phó Gia luôn giữ vững được tinh thần và phong độ của mình trên thị trường quốc tế.
Cô cùng anh và mọi người học ở một cái bàn gỗ màu mun khá rộng, có đầy đủ ghế cho mọi người.
"Trước sau gì cũng quen, tôi là Hữu Khôi"
Hữu Khôi mở đầu câu chuyện bằng lời chào hỏi của mình để bầu không khí không còn gượng gạo nữa.
"Tôi là Châu Anh, chào cậu"
Chính giấy phút thân thiết ấy, Hữu Khôi không ngừng hướng ánh mắt về Châu Anh. Có lẽ họ đã có chút gì đó với nhau.
"Tôi là Minh Khang, còn cậu ấy là Thư Di"
Sau lần tay bắt mặt mừng với nhau, cả nhóm bắt đầu vào học như đúng mục đích ban đầu. Thư Di và Duy Bảo họ cứ sấn lấy nhau trước ánh nắng của cửa sổ.
Khung cảnh ấy khiến ai cũng nhận ra họ xứng đáng trở thành một cặp trai tài gái sắc. Duy Bảo tận tụy chỉ bài cho cô, còn cô thì chăm chú lắng nghe lời giảng của chàng trai ấy.
"Để tôi chỉ cho"
Anh giảng rất tận tình đến nỗi anh bạn Hữu Khôi phải bất ngờ với người con trai trước mặt, đôi khi còn ngờ ngợ nhìn xem có phải là bạn mình không. Bởi vốn dĩ anh chưa từng chỉ dạy ai mà cặn kẽ đến vậy.
"Hiểu rồi chứ..."
Thư Di gật đầu nhìn anh, những bài toán khó nhằn đến mức chỉ cần trí tuệ của Duy Bảo trong chớp nhoáng cũng thành một bài toán dễ. Lối suy nghĩ, tư duy logic của anh đánh bại tất cả các câu hỏi vặn vẹo.
"Hha trí óc siêu phàm của tôi mà lại"
Anh quả là sĩ gái số một, tự luyện số hai nhưng cũng không thể phủ nhận điều hiển nhiên đó là anh rất thông minh, quả là người sở hữu thư viện rộng rãi này có khác.
Updated 28 Episodes
Comments