chap 18: Tận tụy chăm sóc em

Đến giờ nghỉ trưa nhưng Thư Di vẫn cứ loay hoay mãi ở trên bàn học, tất cả học sinh trong lớp đều đã ra về từ sớm. Chỉ còn lại bóng dáng cô gái nhỏ bé trong bộ đồng phục học sinh với chiếc bút bi cứ liên tục đập xuống bàn.

Chính tiếng đập bút thu hút chàng trai phía bên ngoài cửa, anh liền bước vào đứng đằng sau cô đang có ý đồ muốn hù cô một phen.

"Hù.."

Tiếng kêu lớn của anh khiến cô giật mình làm rơi cây bút trên tay, hốt hoảng quay ra phía đằng sau.

"Bộ nay tăng động hả? làm hết hồn hà"

Di Di nhắn mày, mím môi dưới của mình mà tay không ngừng đánh vào người anh. Đúng là anh chẳng tinh tế gì cả, thân con gái một mình ở trong lớp hù như vậy ai mà chẳng sợ cơ chứ.

"Thôi thôi xin lỗi, xin lỗi"

Duy Bảo mau chóng xin lỗi cô, giương mặt của anh cố tỏ ro tội nghiệp, đôi mắt long lanh nhìn cô còn khuôn miệng thì bĩu môi chu ra tỏ ra rất hối lỗi.

"Bỏ ngay cái khuôn mặt cố tỏ ra dễ thương của cậu đi"

Cô vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác bởi nếu nhìn vào giương mặt của anh thì chắc chắn tim không khỏi loạn nhịp lên mất. Anh quả là rất đáng yêu đôi chút hơi kiêu ngạo một xíu.

"Cậu làm gì mà ở lại đây muộn vậy?"

Thư Di cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh, cô thở dài trước đống bài tập trước mặt, khuôn mặt cô thể hiện rõ vẻ bất lực nhìn lại một đống nháp mà cô đang làm. Anh cũng nhìn thấu được sự việc có lẽ là Thư Di nhà ta lại đang vướng mắc vào một bài tập khó nào đó.

"Gọi Anh Bảo đẹp trai số một thế giới, xin hãy giúp em đi. Tôi sẽ giúp"

Cô ngỡ ngàng trước yêu cầu mà anh đề ra, Duy Bảo nhà ta đang mắc chứng tự luyến nhưng thật ra anh tự tin là đúng bởi anh quả là rất đẹp trai.

"Cậu đang tự tin quá hả, yêu cầu trẻ con"

"Trẻ con gì, không phải đó là sự thật sao?"

Thư Di bật cười cô nghĩ mình không nên cãi nhau với một tên tự luyến như anh, càng nói chắc cô sẽ cười đến đau bụng mất.

"Thôi được, Cậu về nghỉ trưa đi, có nghĩ bây giờ cũng không nghĩ ra được đâu. Chiều đến nhà tôi, tôi sẽ chỉ cậu"

"Nhưng..có thể cho tôi rủ bạn đi cùng được không?"

Duy Bảo cũng nhanh chóng đáp lại cô bởi cũng muốn cô về nghỉ ngơi sớm.

"Bộ sợ tôi ăn thịt cậu hả?"

"không..ý tôi là.."

Duy Bảo phủi tay bỏ đi, anh không quên đáp lại yêu cầu của cô rồi ra về.

"Được, tùy ý cậu, địa chỉ nhà tôi sẽ nhắn, về cẩn thận"

Thư Di mỉm cười nhìn bóng lưng của anh rời đi, dáng người và hình thể này luôn cuốn hút như vậy. Có lẽ hình bóng của cậu bạn thư sinh sẽ mãi in trong tâm trí của cô mà không thể phai mờ.

"Về cẩn thận"

Cô cũng không quên chào tạm biệt anh bằng cách nhắc anh về cẩn thân. Di Di cất đồ vào cặp sách rồi cũng nhanh chóng trở về nhà. Bình thường thì trường quốc tế cô đang học sẽ ăn bán trú ở lại nhưng nay là một ngày ngoại lệ để học sinh có thể trở về ăn cơm cùng gia đình.

Thư Di lần này đã được bác tài xế đến đón, nói chuyện cùng bác thì cô mới thầm hiểu ra lý do đó chính là nhờ cô chị quý báu của mình luôn luôn bắt bác phải chở ả về mà không muốn đón cô, hại cô phải ở lại trường.

"Cháu không trách bác, cảm ơn bác vì đã quay lại đón cháu"

Bác lái xe cũng mỉm cười đáp lại cô, vốn là một cô gái lễ phép nên cô thường được mọi người trong nhà quý mến.

Trở về căn nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô cũng thật khó khăn khi phải ngồi ăn chung với hai mẹ con nhà Bảo Nhi. Nhưng thật may là họ đã ăn cơm và đi nghỉ ngơi từ trước. Thư Di thở dài nhẹ nhõm bởi cô cũng không phải khó chịu khi nghe những lời độc mồm độc miệng cùa hai người đó trong bữa cơm.

"Thưa tiểu thư, tôi luôn chừa phần cho cô nhưng bà chủ bắt tôi phải vứt hết đi, không để cho cô. Thật lòng xin lỗi cô"

Thư Di cười trừ với người giúp việc trước mắt mình, cô cứ ngỡ họ sẽ nhẹ nhàng với cô nhưng không. Đến cả bữa cơm cũng không muốn chừa lại cho cô.

"Cơm đây tiểu thư"

Một người bác trung niên tầm năm mươi tuổi bước vào nhà, giương mặt dần lộ rõ ngoài cửa khiến cô chợt nhận ra đó là bác lái xe. Trên tay bác là suất cơm đem theo và bước vào nhà.

"Có người nhờ tôi gửi cho cô trước lúc cô ra xe ở trường, tôi quên mất nói với cô"

Thư Di khó hiểu cầm suất cơm trên tay, không để bác rời đi cô liền đặt ra câu hỏi cho bác.

"Ai gửi vậy bác"

"Tôi cũng không rõ cậu ấy là ai, một người con trai cao ráo, nước da trắng trẻo đi một chiếc xe dạng phân phối lớn. Cậu ấy bảo tôi đưa cho cô và bảo cô mở ra và xem"

Khi nghe bác tài xế thuật lại ngoại hình của người đó, cô cũng ngờ ngợ nhận ra người con trai đó là ai.

"Vâng, bác nghỉ ngơi đi ạ"

"Vâng, tôi xin phép"

Bóng lưng người đàn ông trung niên rời đi, cô đem theo suất cơm mang vào bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế và tò mò mở hộp cơm ra.

Đó là một bức thư kèm theo phía bên ngoài hộp có nội dung tình rất tình:"Thư Di, ăn đi nhé, chẳng là tôi mua dư ra thôi, đừng nghĩ gì cả." Dưới nội dung đó còn kí tên người gửi trông rất đáng yêu "Duy Bảo" cùng với hình vẽ con thỏ đang cọc rồi hướng mũi tên chỉ Thư Di.

"hah cậu đúng là đồ đáng ghét"

Thư Di mỉm cười trong hạnh phúc, tình cảm giữa hai người ngày càng nảy nở hơn, cả hai cũng đón nhận tình cảm một cách rất tự nhiên. Đó chính là những cảm nhận của mối tình đầu cứ từ từ nhẹ nhàng rồi đến hừng hực cháy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play