Trở về sau một ngày dài trên trường, cùng đi ngắm mưa với bạn cùng bàn là một cảm giác gì đó thật đặc biệt.
"Đến nơi rồi, vào đi"
Cô bất giác nhìn về ngôi nhà mà ngỡ ngàng dù đi bộ nhưng thơi gian lại trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã tới nhà của cô.
"Còn cậu thì sao, mưa như này hay cậu vào trong đợi tạnh mưa đi"
"Không được, tôi còn có việc ở nhà, cậu vào đi nhé"
"Ơ này..như thế tôi cảm thấy áy náy lắm, để cậu về một mình..."
Duy Bảo nhìn cô bỗng nảy nên một suy nghĩ khá thú vị mà cất giọng nói.
"Vậy tối nay cậu đi xem phim với tôi nhé, coi như là đáp lại ơn nghĩa nha"
"Thế nhưng...cậu ta đúng là không bao giờ lắng nghe người khác gì cả."
Hóa ra là anh đã đạp xe đi mất mà cô chưa kịp trả lời gì, vẻ mặt có chút khó chịu Thư Di quay lưng bước vào nhà. Cha cô đã đi công tác bên Úc từ sáng sớm thông tin này cô cũng vừa mới hay biết.
Bước vào nhà với bao nhiêu kí ức xưa cũ xuất hiện trong tâm trí cô.
"Mình phải sống với dì trong thời gian này sao?"
Thư Di thầm nói trong lòng bởi vốn dĩ cô không có một tuổi thơ đẹp, mẹ của Bảo Nhi chưa từng để ý, quan tâm gì đến cô, thậm chí còn bắt ép cô phải phục vụ dì ta từ khi cô chỉ mới sáu tuổi. Đó là những mảnh kí ức đau lòng khi cha cô đi công tác.
"Mày cũng biết vác mặt về đấy? Tao tưởng mày cũng giống như con mẹ mày"
Giọng người đàn bà chua chát cất lên, tính cách này thật giống hệt cô con gái của dì ta. Trước kia chưa từng bận tâm đến cô, bởi vì dì ta bận hú hí với nhân tình sau lưng cha cô. Nhưng bây giờ bà ta đã mất hết nên rất căm ghét cô, sở dĩ là vì chiếm đoạt tài sản.
"Dì..tôi không đụng chạm đến dì, sao dì dám xúc phạm mẹ tôi?"
Thư Di nghe đến từ "mẹ" trong lòng bỗng cuộn trào cảm xúc, bà ta có thể đánh đập hay chửi bới cô cũng được nhưng mẹ cô thì không.
"Từ trước đến giờ tôi nhịn dì cũng vì lễ nghĩa cho phải phép. Nay tôi chẳng thể nhịn được nổi"
Cô gái chưa từng dám lớn tiếng, quát mắng ai, ngay cả khi bị xúc phạm, vẩy bẩn với cái danh "Đồ con hoang" mà ả chị Bảo Nhi ban cho cô cũng chưa phản bác lại. Nhưng lần này thì thật quá đáng..
"Mày không nhịn thì làm gì được tao? con ranh con, láo toét"
Thư Di nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình, cô nghiến răng thể hiện sự căm ghét người đàn bà trước mắt, cô có thể làm gì hơn với phận làm con cơ chứ?
"Đừng nghĩ tôi không biết cái tên cặn bã dì đã qua lại suốt 10 năm qua và cái bí mật dì từng che dấu. Đừng để phải ra đi tay trắng"
"Mày..."
Dì ta giơ bàn tay có hơi chút nhăn nheo của tuổi trung niên định đánh cô nhưng cô không còn yếu đuối nữa, cô quyết định đáp trả tất cả nếu dì ta đụng chạm đến mẹ cô.
"Cha tôi sẽ biết tất cả nếu đôi bàn tay bẩn thỉu của dì chạm vào khuôn mặt tôi"
Tiếng nói từ cầu thang bỗng vang lên, đó là một tiếng chửi rửa phát ra từ ả chị gái thâm độc và xấu xa.
"Này, con ranh kia, mẹ tao mà mày dám.."
Ả ta vội vàng bước xuống chạy đến chỗ mẹ của ả mà gặng hỏi.
"Mẹ..mẹ có sao không? con ranh ai dạy mày mà nay mày dám lên mặt"
"Cái kiểu mất dậy và láo toét tôi học từ chị thôi"
Cô chẳng hề mảy may đến hai mẹ con của ả Bảo Nhi mà bước lên phòng, cô đã làm được, cô đã có thể đứng lên tự bảo vệ được mình mà thở dài bước vào phòng.
Trong căn phòng ấy, tiếng khóc òa nức nở vang lên, nghe rất quặn thắt trong tim khi cô ngước nhìn tấm ảnh cùng mẹ trên bàn.
"hức..mẹ ơi..."
Sự tủi thân từ trước đến giờ như dồn cô vào bức đường cùng, chẳng người thân nào bên cạnh, phải sống chung với những kẻ đầy đọa và căm ghét mình. Cảm giác ấm áp trong lòng mẹ đã rất lâu chẳng thể cảm nhận, bữa cơm mẹ nấu là bữa cơm ngon nhất nhưng cũng không thể thưởng thức được nữa.
"Con làm được rồi, nhất định con sẽ không để ai bắt nạt, nhất định con sẽ bảo vệ mẹ."
Thư Di cầm tấm ảnh mà xoa xoa khuôn mặt của mẹ mình, mẹ cô là một người phụ nữ rất đẹp với nụ cười xinh xắn và rạng rỡ. Có lẽ nét đẹp của cô chính là thừa hưởng từ mẹ của mình.
Di Di dần trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn bởi chẳng ai có thể bảo vệ cô được nữa. Cô không còn nhỏ nữa, cũng tự ý thức được tất cả mọi chuyện.
Ting ting..
"8 giờ tôi đến đón cậu"
Đó là tin nhắn từ tài khoản của Phó Duy Bảo gửi tới cô, Thư Di liền lau nước mắt trên gò má của mình mà trả lời anh.
"không, 30 phút nữa cậu đến nhé"
"Tôi muốn ra ngoài ăn"
"Chiều cô"
Nhận được tin nhắn đồng ý từ phía anh, cô đứng dậy sau tất cả sự yếu đuối của mình trước hình ảnh của mẹ. Bước vào phòng tắm và thư giãn sau mọi cảm xúc chan chứa vừa diễn ra.
Updated 28 Episodes
Comments