chap 9: Cảm giác tình đầu?

Mỗi ngày đến trường đều là một cảm giác rất lạ, niềm vui chắc hẳn của chúng ta thường đến từ người con trai mà con gái ta rung động. Hạnh phúc của thanh xuân chính là cảm giác có được một tình yêu học đường ngọt ngào, sự chăm sóc, quan tâm và che chở của người mình thích có thể biến ngày hôm đó thật tuyệt vời hơn nữa.

Vẫn như mọi ngày, Thư Di bật dậy bất ngờ khi nhìn vào đồng hồ trên tường

"Đã gần bảy giờ rồi sao?"

Cô liền mau mau rời khỏi chiếc giường êm ái và vội vàng chuẩn bị để đi học. Bởi vì hôm qua bận làm bài tập muộn quá nên Thư Di ngủ muộn, thường thì có quản gia sẽ gọi nhưng nay bà quản gia nhà cô đã xin nghỉ việc để về thăm quê một hôm.

"Hả....bác lái xe đã đưa chị Nhi đi học rồi ạ?"

Di Di càng hoảng hốt trước thông tin mà cô giúp việc kia thông báo, bây giờ trong Thư Di rất rối, cô chẳng nghĩ được phải làm sao nữa. Từ nhà cô mà đi bộ đến trường cũng phải mất ít nhất 20 phút.

"Thôi, để cháu tự đi, cô làm việc đi ạ!"

Thư Di ngậm ngùi chạy vội vàng ra cửa, chạy thôi chứ biết sao giờ. Hình dáng một cô bé cao tầm hơn một mét sáu một tí, với đôi chân thon gọn nên cô chạy cũng khá nhanh, nhưng bụng thì càng trở nên cồn cào hơn còn vai thì có đôi chút nặng trĩu do sách vở có hơi nhiều. Hôm nay là ngày mà lớp cô sẽ bước vào buổi thuyết trình cá nhân đầu tiên của năm học nên không muốn để lại ấn tượng xấu với giáo viên.

"Trời ơi, Thư Di ơi là Thư Di"

Cô vừa chạy vừa thở, lâu lâu dừng lại một chút để lấy sức. Chỉ vì muốn chuẩn bị kĩ hơn cho bài thuyết trình ngày mai nên cô đã làm mà không để ý đến thời gian. Tiếng két két từ chiếc xe đạp đâu đó vang lên làm kích thích sự tò mò của cô.

Trước mặt cô là chiếc xe đạp của Duy Bảo, dù là xe một chỗ nhưng anh vẫn ngỏ ý muốn đưa cô đến trường.

"Chà, ai đây ta?"

"hừm"

Thư Di lườm anh vì biết anh đang trêu chọc mình, vốn dĩ anh là một tên chuyên gia đến muộn của lớp nhưng rất được giáo viên ưu tiên cộng điểm bởi anh quả là rất giỏi.

"Lườm cái gì, tôi đây là muốn ngỏ ý giúp cậu"

"không cần"

Cô với lòng tự trọng cao nên biết kết quả của việc đi bộ là sẽ đến muộn nhưng vẫn không muốn lên xe của anh.

"Không phải ngại, tôi biết nội tâm trong cậu đang kêu gào Duy Bảo giúp tôi với"

Anh nở nụ cười với cô về suy nghĩ của mình. Di Di chẳng bận tâm mà thở dài bỏ đi, anh cũng theo đó mà đạp xe đến chỗ cô. Người thì trêu chọc trên chiếc xe, người thì cố gắng chạy sao cho kịp giờ.

"Thôi nào, ngoan ngoãn lên xe đi, cậu hình như là muốn tôi hôn đúng không?"

Cô nhăn mày cau có với anh, chỉ có cách cưỡng hôn mới giúp khiến cô làm theo lời anh nói, mới trị được sự lì lợm này. Anh bước xuống xe tiến đến gần cô thể hiện điều anh nói được thì anh sẽ làm được.

Trước sự vồ vập đó, cô không khỏi né tránh mà đẩy anh ra xa.

"Thôi được, tôi lên tôi lên"

Không đồng ý có khi anh làm thật nên chỉ còn cách nghe theo anh. Duy Bảo bắt cô đứng và bám vào vai anh bởi xe không có chỗ vậy mà anh vẫn bắt con gái nhà người ta leo lên xe của mình.

"Tôi thấy bình thường cậu chạy xe máy dạng phân phối lớn mà, nay cậu đi xe đạp ư?"

"Chắc tôi muốn đổi hứng chạy xe đạp thôi"

Đến nơi thì cũng đã trễ được 5 phút nên cổng trường đã đóng lại. Bình thường thì anh sẽ ra sau trường để trèo tường còn xe thì tạm gửi ở đâu đó. Nhưng nay anh lại có thêm một cô gái đi theo nên cúng khá đắn đo suy nghĩ xem nên đưa cô vào bằng cách nào.

"Giờ sao?"

"Ở phía sau trường có thể trèo vào được"

Anh chạy đi gửi xe và cầm tay cô kéo ra sau trường. Duy Bảo đã sẵn sàng vào tư thế để cho cô trèo lên, anh liền vô lên đùi ra hiệu cho cô.

"Cậu dẫm lên đùi tôi rồi leo lên, đưa cặp đây"

"Không sao chứ?" - Di Di đưa cặp cho anh

"Cứ lên đi, nhanh không muộn giờ"

Thành công, cô và anh đã trèo vào trường thành công quả là một thánh đi học muộn của lớp. Thư Di thấy cậu trèo vào liền đỡ cho cậu và phủi quần bởi khi nãy cô đã dẫm lên.

"Thật ngại quá"

Anh vội cầm tay cô tỏ ý không cần cô phải cảm thấy ngại cho điều này.

"Có gì đâu, chúng ta mau đến lớp đi"

Anh lần nữa cầm lấy tay cô kéo cô chạy về lớp, cảm giác này thật khó diễn tả, tim cô đập ngày một nhanh hơn không phải vì chạy mà bởi vì cô có chút quen thuộc, có chút rung động.

Cô nhìn tay anh và tay cô đan vào nhau, ánh mắt liền ngước lên người con trai trước mắt. Người con trai thời trung học đáng nhớ, hình dáng này, khuôn mặt này đều được in hằn trong tâm trí. Ngay cả cảm giác này cũng sẽ rất khó để tìm lại khi ta đủ trường thành.

Buổi thuyết trình đã bắt đầu được 10 phút và đây là bạn học thứ 3 đang trình bày những sáng tạo của mình. Cô và anh lén lút bước vào giảng đường, cúi thấp người để không bị để ý và cả hai ngồi bên cạnh nhau trong ngày hôm đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play