chap 12: Bên cạnh em

"Hiểu chứ"

Âm thanh từ khuôn miệng của anh vang lên sau khi giảng kĩ càng cho cô hiểu. Cô cũng có chút đỏ mặt khi ánh mắt của anh và cô dường như rất gần, như có chút gì đó hút vào nhau mà không thể rời mắt.

"Có chỗ nào khó hiểu không?"

"À tôi hiểu rồi, nhưng có chút thắc mắc về cách trình bày nó"

"Đây, nó là thế này"

Anh tỉ mỉ chỉ cho cô từng chút một, cách trình bày, cách giải, thậm chí còn chỉ tận gốc những câu hỏi khó, cách tư duy ngược mà anh thường sử dụng để giải những bài toán như vậy. Anh khiến cô rất bất ngờ vì sự thông minh và tài năng của mình. Phó Duy Bảo vốn dĩ không bao giờ để cảm xúc cá nhân chen vào việc học hoặc công việc gì đó quan trọng, anh thường rất tập trung để tìm ra đáp án cho chính mình

Duy Bảo cũng đang rất chật vật khi phải đi tìm lời giải cho chính cảm xúc của mình bây giờ, trái tim anh một lần nữa trở nên nhộn nhịp hơn khi đối diện với Thư Di.

Sau tiết học, cô trở nên mệt mỏi với đôi mắt lim rim bởi vì cô đã thức khuya để làm bài tập tối qua. Thư Di gục xuống bàn ngủ gật trong giờ ra chơi, ánh nắng chiếu vài cô gái nhỏ. Cảnh tượng này vô tình được Duy Bảo bắt gặp.

"Cô gái nhỏ có vẻ ngủ ngon nhỉ?"

Duy Bảo bước đến ô cửa sổ trước mặt, liền ngồi lên bàn để chắn ánh nắng cho cô còn trên tay kaf quả bóng rổ, vừa canh cô ngủ anh vừa đập bóng xuống đất để mọi người không nghi ngờ hành động của anh. Duy Bảo thậm chí còn chẳng hiểu nổi anh đang làm gì cho cô nữa, cũng không rõ làm điều này vì lí do gì chỉ tại anh muốn che chắn cho cô ngủ ngon hơn.

"Này, cậu đang làm gì đó?"

Đó là tiếng nói của Hữu Khôi đang bất ngờ đứng trước cửa lớp học của anh. Cũng rất bất ngờ khi thấy anh không đi chơi bóng mà chỉ ngồi đó với quả bóng trên tay.

"Hở à mày ra trước đi"

"Làm gì đó? Nhanh lên nhé"

Hữu Khôi khá thắc mắc nhưng cũng không mấy để ý đến cô gái được anh che chắn đang say giấc. Anh liền kéo rèm cửa cho cô rồi rời đi.

Cô ngủ say đến mức mọi người vào lớp và bắt đầu một tiết học mới mà cô chẳng hề hay biết. Anh cũng muốn đánh thức cô nhưng không nỡ nên đã lấy một cuốn sách che cho cô ngủ tiếp.

"Umm..."

Bất giác Thư Di chợt tỉnh dậy, tai cô cảm nhận được sự tĩnh lặng của học sinh và tiếng giảng bài của giáo viên.

Di Di mở to mắt nhìn lớp học.

"Ôi tôi đã ngủ lây vậy ư? Sao cậu không gọi tôi?"

Anh không trả lời cô mà chỉ tập trung nghe giảng, Thư Di nhìn xung quanh thấy có một cuốn sách đang dựng đứng. Cô ngầm hiểu ra người con trai bên cạnh mình đã làm điều này cho mình.

Ánh mắt Thư Di liền chuyển hướng qua anh, liền mỉm cười trong lòng nhìn anh. Cô thầm nghĩ rằng

"Người con trai này cũng không hề đáng ghét"

Sau đó tiết học cũng diễn ra như bình thường và giờ ra về cũng đã đến. Thời tiết đang không như ý, trời tối sầm và bắt đầu có những hạt mưa, khung cảnh khiến mọi học sinh phải ồ ạt tìm kiếm cho mình một chiếc ô. Thư Di cũng khá chần chừ bởi tìm mãi chẳng thấy xe nào đến đón cô.

Ở một góc nào đó, Bảo Nhi đã lên chiếc xe và yêu cầu bác tài xế đưa đón hai người phải trở về ngay mặc kệ cô em đang còn ở trường, đang chật vật tìm kiếm xe của bác.

"Tôi yêu cầu ông trở về liền"

"Nhưng..còn tiểu thư Đàm Thư Di thì sao?"

"Con nhỏ đó rồi cũng tự biết về mà thôi, chả nhẽ cô ta không có chân ư?"

"Ông đừng nói nữa, ba tôi đi công tác rồi, ông không nghe lời tôi sao? Mẹ tôi kêu về ngay, mau lên"

Cứ vậy mà ả để cô lại một mình giữa bầu trời đen sầm, cơn mưa bắt đầu lớn hơn cô gái nhở vẫn cứ đứng đấy chẳng biết phải làm sao bởi vì vốn dĩ cô luôn được đưa đón đàng hoàng nên không thường xuyên mang ô.

"Cậu đứng đây mãi à?"

"um..tôi không biết bác tài xế của tôi đâu nữa, ngày hôm nay cũng vậy."

Chàng trai mặc chiếc sơ mi màu trắng, quần âu cùng với chiếc cặp đen cầm theo một chiếc ô. Anh có ý muốn ngỏ ý cùng cô về, liền bước đến chỗ cô.

"Trời cũng sắp muộn rồi, đi với tôi"

"Nhưng..."

Một lần nữa không để cô đáp lại, liền vội kéo cô đi, cả hai người càng khiến mọi người trở nên trầm trồ hơn trước sự chủ động và tấn công khá nhiệt tình từ anh.

"Xe đạp?"

"Chúng ta sẽ đi như nào?"

"Cầm ô cho tôi, chúng ta đi bộ"

"Tưởng gì, ra vẻ ngầu lắm cơ mà, hóa ra là bắt đi bộ"

Thư Di bật cười trước câu nói của anh, hóa ra là đi bộ, họ đành phải đi bộ về nhà, bởi nếu vừa đạp vừa cầm ô rất dễ bị bật ngược lại, với lại anh cũng không muốn bắt cô đứng nên anh chọn đi bộ.

"Quao, tôi khá thích mưa, mùi mưa rất dễ chịu"

Nghe cô nói về cảm nhận của mình anh cũng hít thử không khí của trời mưa. Quả thật mùi mưa khá rõ rệt.

"Tôi chưa từng cảm nhận được mùi này trước đây"

Thư Di đưa bàn tay của mình ra hứng nước, cô rất thích nghịch nước nhưng lại không hề biết bơi.

"Chắc là tại anh sống sướng quen á"

"hah. Trời có vẻ đang ủng hộ chúng ta"

"Hả? ủng hộ sao? mưa như này mà ủng hộ gì chứ"

Cô đáp lại anh mà không hề hay biết anh rất thích khung cảnh này, mọi sự bình yên mà anh từng khao khát đã ùa về, anh đã cảm nhận được điều đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play