Những chàng trai hằng ngày luyện tập và phấn đấu ở trường giờ đây phải chuẩn bị cho một trận đấu cam go và quyết liệt.
Tuổi trẻ thích nhất là những năm thi đấu, những tiếng hò reo, nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng mỗi cầu thủ. Tuổi trẻ là để tận hưởng những khoảnh khắc như vậy. Nếu không thì thật là lãng phí thanh xuân. Chà, Chà, cùng hòa vào khoảnh khắc đó và bùng cháy lần nữa.
Trước cuộc thi, Thư Di diện chiếc áo thun trắng ôm sát người một chút kết hợp với chiếc yếm siêu xinh. Tóc cô được tết gọn gàng sang một bên, khuôn mặt điểm chút son bóng khiến đôi môi trở nên căng mọng. Trên tay Thư Di là tấm biển cổ vũ xinh xắn, cùng chai nước mát với tinh thần sẵn sàng hò reo
Poster cổ vũ đáng yêu “Đội nhà cố lên” được trang trí bởi những bàn tay khéo léo bằng những hình vẽ vô cùng ngộ nghĩnh. Đi cùng cô vẫn là hai người bạn Minh Khang và Châu Anh chúng mình có nhau.
"Chà, vẽ đẹp quá ta"
Châu Anh cầm tấm bảng mà ngắm nghía
"Hỏi nhỏ xíu là, cô em đây cổ vũ ai ta?"
"haha hỏi thế lại ngại" - Minh Khang cười lớn trước câu hỏi có phần đánh vào tim đen hihi
"Thì..đó, cổ vũ đội nhà nè"
Thư Di có chút đỏ mặt liền chỉ ngay vào dòng chữ trên tấm bảng. Phía đối diện cô lại chính là Bảo Nhi cùng những người bạn của ả đang mặc một bộ đồ cổ vũ, chiếc áo cùng với chân váy ngắn màu trắng. Những chiếc tua rua cổ vũ màu xanh được ả đeo vào đôi tay để chuẩn bị sẵn sàng.
"tuýppp...Bắt đầu"
Tiếng còi của trận đấu đầu tiên vang lên, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng ngồi vào hàng ghế, sự nhộn nhịp và sảng khoái sắp diễn ra. Những chàng trai trường ta rất ấn tượng khi ra sân với những bàn thắng mở màn.
"Aaaa..Duy Bảo ơi cố lên"
"Asiaschool vô địch"
"Hữu Khôi ơi, em biết anh làm được mà"
Ai mà ngờ, nữ sinh trường ta lại nhiệt huyết cỡ vậy, đến xem trận đấu mới biết các chàng trai bóng rổ đều được các bạn học nữ săn đón nhiệt tình, đem một trái tim nồng ấm với các anh.
Thư Di cũng hòa vào những giây phút tuyệt vời mà hét lớn
"Đội nhà cố lên"
Tiếng hét cổ vũ của cô rất lớn, chẳng mấy chốc mà anh cũng nhìn thấy chỗ ngồi của cô nhưng không vì thế mà mất tập trung.
Bảo Nhi và bạn bè phía bên kia cũng đang hừng hực cháy hết mình để cổ vũ, khích lệ tinh thần các nam thần bóng rổ của trường ta.
Bạn đã thưởng thức một trận đấu bóng đá hay bóng rổ trực tiếp chưa? đó là một dấu ấn thanh xuân tuyệt vời nhất mà Thư Di và tất cả những học sinh trung học đều đang tận hưởng trọn vẹn điều đó. Hạnh phúc của cuộc đời mỗi học sinh là được sống với đam mê, sự nhiệt huyết, tình yêu, và niềm cháy bỏng trước những điều mình yêu thích.
"Tỷ số 49 - 48"
"Đội họ còn một quả quyết định"
"khôngggg.."
Sự hồi hộp và lo lắng chính là giây phút bị dẫn trước và chỉ còn một màn thắng duy nhất để quyết định. Phép màu có xảy ra, tất cả mọi cố gắng đều sẽ sụp đổ. Thư Di nắm chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt quyết thắng
"Duy Bảo tôi biết cậu làm được" - Thư Di thầm nghĩ
Tất cả mọi người không còn hò reo nữa mà là trái bóng quyết định
"tuýt...."
Tiếng còi kết thúc vang lên, chuyện gì đã xảy ra? Đó là một màn ném bóng từ xa ăn trọn vẹn 2 điểm cho đội nhà từ đôi bàn tay vàng của Duy Bảo.
"Aaaaa Duy Bảoooooooo..."
"Chúng ta làm được rồi"
Tất cả mọi người trên sân lao vào ôm lấy chàng trai tuyệt vời của ngày hôm nay, sự tung hô và hãnh diện ngày càng lớn. Chúng ta đã lội ngược dòng ghi về 50 điểm win vào những giây phút cuối trận.
Nụ cười viên mạn và đẹp nhất của tuổi trẻ chính là đây, còn điều gì đẹp đẽ hơn trong những giấy phút thế này cơ chứ? Họ chẳng ngần ngại ôm lấy nhau, hét thật lớn trước niềm vui và hạnh phúc.
"Duy Bảo..cậu làm tốt lắm"
Bảo Nhi cất tiếng tiến đến chỗ Duy Bảo cùng với chai nước trên tay, cùng lúc đó cô đang đứng ở một góc chờ anh ăn mừng với bạn bè.
"Cậu chơi rất tốt, tôi..tôi thật lòng thích cậu, tôi không phải là người như trước, tôi đã thay đổi rồi, cậu có thể..."
Ả giả bộ thể hiện sự tội nghiệp của mình trước mặt mọi người, lời nói tỏ tỉnh trước đám đông thật là không biết ngại với những điều mà à đã làm trong quá khứ. Anh không để ả đưa ra đề nghị hay mong cầu nào cả mà đáp trả ngay.
"Không !"
Cả đám đông ồ lên nhưng cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục ăn mừng bỏ lại ả với một đống nhục nhã rơi rớt mà vội vàng kiếm tìm cô gái nào đó.
"Thư Di, lại đây"
Anh là đang tìm Thư Di, thấy cô vẫn đứng đó chờ anh liền vẫy tay ra hiệu cho cô đến chỗ anh.
"Poster đẹp đó, thấy sao tôi giỏi chứ?"
Anh cười đùa với cô, hỏi thử xem có thấy ngưỡng mộ anh không.
"Good, tên đáng ghét ngày nào hôm nay thì rất tỏa sáng"
Cô cũng cười và đáp lại anh bằng một cái like thể hiện qua tay để cho thấy sự tuyệt vời của trận đấu vừa qua. Cuộc nói chuyện của họ đâu đó được Bảo Nhi nhìn thấy và đang nghiến răng căm ghét cô.
"Chết tiết, lại là mày" - Bảo Nhi nói nhỏ trong miệng, bàn tay nắm chặt thể hiện tức giận
"Thôi, tôi về trước nha, hẹn gặp lại"
Thư Di cười nói xong cũng liền tạm biệt anh mà ra về để cho anh tự nhiên vui vẻ với những người đồng đội của mình.
Updated 28 Episodes
Comments
T.T Cẩm Tiên
❤❤❤
2024-07-20
0