Sau khi đón chị gái Phó Trúc Quỳnh trở về căn biệt thự hoành tráng và hoàng gia của gia tộc Phó Gia. Trúc Quỳnh kéo hai chiếc vali cỡ lớn bước vào trong nhà.
"ôi căn nhà thân yêu của tôi"
Trúc Quỳnh hít thở không khí nơi đây, cảm nhận những kí ức ùa về trong khoảng trống trong đầu. Những mảnh kí ức khi gia đình hai chị em vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Đó là tiếng cười nói của hai đứa khi còn nhỏ, tiếng nhẹ nhàng đầy yêu thương của mẹ và tiếng dạy bảo của cha. Tất cả đều văng vẳng đâu đó trong căn nhà.
"Chị nhớ mọi thứ ở đây, ước gì có thể khiến họ trở về bên nhau"
"Đó là một điều bất khả thi"
"không thể nói thể được, vì chúng ta chưa thử. Nghỉ ngơi tí nhé, chiều đưa chị đi chơi"
Trúc Quỳnh trở về căn phòng xưa cũ cô đã từng ngủ, mọi thứ vẫn vậy, vẫn chẳng ai dám di chuyển chỗ của mọi vật xung quanh. Dù không ai ở nhưng phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.
Sau bữa ăn trưa mới vừa đoàn tụ của hai chị em, họ nghỉ ngơi và bắt đầu hành trình khám phá lại thành phố quê hương của chính nơi mình từng sinh sống.
Duy Bảo đưa Trúc Quỳnh đi dạo trên chiếc xe mô - tô của anh, đưa chị đi chơi khắp nơi trên thành phố và ngắm cảnh. Bỗng vô tình sự bị bắt gặp giữa một nhóm bạn.
"Tớ không nhìn nhầm chứ, kia là Duy Bảo đúng không?"
Châu Anh cất tiếng chỉ về phía quán kem đằng trước, có một cô gái mặc một chiếc váy hai dây và bóng dáng người con trai đó quả thực là Duy Bảo. Thư Di bất ngờ và lòng đầy băn khoăn nhìn về nơi đó.
"Cậu ta có bạn gái rồi sao?"
Minh Khang cũng bất giác nghĩ rằng người con gái mà Duy Bảo đang cười nói cùng cây kem đó chính là bạn gái anh.
"Cậu ta lừa tình mình sao? không không vốn dĩ chẳng là gì của nhau"
Thư Di thầm nghĩ trong lòng, mọi thứ trong đầu trở nên rối bời, khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi suy nghĩ về điều tương tự mà Minh Khang nói.
"Thôi mình đi, đời tư của cậu ta không nên bận tâm"
Thư Di kéo tay Minh Khang và Châu Anh đi chỗ khác, cô không muốn để anh phát hiện mình có mặt ở đấy nên liền tránh đi chỗ khác.
"Thế mà cậu ta ở trường lại muốn bên cậu, đúng là tên trêu đùa tình cảm người khác mà"
"Thư Di, cậu không rung động đấy chứ?"
Thư Di giật mình trước câu hỏi đó của Châu Anh, Minh Khang thở dài chờ câu trả lời của cô. Cả hai đều không muốn cô dính dáng đến anh bởi đời tư và các mối quan hệ trước kia thật sự không tốt.
"Không hề, đừng lo cho tớ, tớ còn chả bận tâm đến cậu ta"
Dù nói vậy nhưng trong lòng cô như sóng cuộn trào hết cả lên, chắc có lẽ cô đã rung động trước người con trai đó. Anh luôn là bến đỗ bình yên nhất trong câu chuyện của cuộc đời cô, có anh xuất hiện mọi thứ tăm tối trong mắt cô đều được tia sáng len lỏi của anh chiếu vào khiến cuộc sống của cô như được ban cho ánh dương của tình yêu.
Điện thoại cô bỗng gieo lên một tin nhắn của Phó Duy Bảo, cô vô cùng thắc mắc và tò mò liền ấn vào coi.
"Cậu muốn ăn gì đó không, tôi đang ở ngoài tôi mua cho"
Đọc xong tin nhắn ấy, cô càng trở nên khó hiểu hơn. Anh đang đi với người con gái khác nhưng lại muốn mua gì đó cho cô, thật là biết trêu đùa tình cảm của người khác.
"Không, không cần đâu, tôi bận rồi"
Phía bên đó anh nhận được tin nhắn từ cô, cảm nhận được sự lạnh nhạt sau câu chối từ của cô, cuộc nói chuyện của hai người dần trở nên thân thiết nay lại kết thúc một cách chốc lát khiến anh không khỏi thắc mắc.
"Đang nhắn tin với ai đấy?Là cô gái mày nhờ hả?"
"Ừm, nhưng cô ấy nay trả lời em lạnh nhạt quá"
Trúc Quỳnh vừa ăn cây kem trên tay vừa giải thích cho anh.
"Vậy là có vấn đề rồi, mai hãy hỏi rõ đi đừng để sự việc đi xa quá nha, em trai"
Chẳng mấy chốc mà hết một ngày dài lang thang và đi chơi trên thành phố. Anh và chị Trúc Quỳnh trở về nhà và cô cũng cùng bạn bè của mình đi ăn tối rồi cũng nhanh chóng trở về nhà. Khi màn đêm buông xuống, họ trở về chiếc giường êm ái và không quên suy nghĩ về nhau trước khi say giấc nồng.
Sáng hôm sau như mọi ngày ở trường quốc tế Asiaschool. Tại lớp 11A4 có một đôi bạn trẻ đang cố gắng né tránh ánh mắt của nhau, chuyện gì đây họ sắp khiêu chiến sao.
"Hôm qua có chuyện gì sao?"
Duy Bảo quay sang hỏi cô, Thư Di chỉ lạnh nhạt đáp lại anh mà không phải là cách nói mà cả hai vẫn thường dùng.
"Không có gì"
Duy Bảo nhăn mày nhìn cô, bản thân ạn cũng có thể cảm nhận được sự xa cách từ cô.
"Cậu đừng tỏ ra khó chịu và lạnh nhạt với tôi như vậy"
"Tôi không hề có chuyện đó, tôi rất bình thường, đừng làm phiền đến tôi"
Anh bất lực nhìn cô, nhìn vẻ mặt cau có và khó chịu của cô làm sao mà không thể nhận ra cơ chứ. Trong anh bây giờ cũng rất khó chịu như cô, nhưng là vì cô vì sự lạnh nhạt trước mắt và những lần né tránh khó hiểu đó.
Khi giờ nghỉ trưa đã đến, anh cố gắng nén chịu từ sáng đến giờ nhưng chẳng thể để như này mãi bởi anh nhớ về câu nói của chị anh từ hôm qua. Tình yêu mà, nếu càng im lặng thì càng đánh mất tất cả. Anh quay sang nhìn cô, nắm lấy tay cô khi cô định rời đi.
"Cậu có biết tôi rất khó chịu với cậu không?"
"Thì sao? buông tôi ra"
"Bao năm học hành của tôi không một bài toán nào là không có đáp án. Nhưng cậu, chính cậu là một bài toán khó hiểu và rắc rối nhất mà tôi chẳng thể tìm được đáp án"
"Thư Di à, tôi không biết cậu đang nghĩ gì và cũng không hiểu tại sao cả ngày cậu lại né tránh tôi như vậy? Nhưng tôi thề với cậu tình cảm trước giờ với cậu luôn là thật, tôi chưa từng lừa dối cậu điều gì"
Thư Di nhìn người con trai đang ngồi đó, vẻ mặt khó hiểu nhưng rất cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với cô, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
"Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay.."
Thư Di vừa dứt lời thì bỗng có tiếng nói của một người con gái khác vang lên.
"em thắc mắc về chị đúng không?"
Tiếng nói đó khiến cả hai bất giác quay đầu ra cửa ra vào của lớp nhìn người con gái ăn mặc rất quý phái hẳn không giống một học sinh trong trường.
Updated 28 Episodes
Comments