Học sinh tại trường Asiaschool thường cũng học thể dục như bao trường khác nhưng giờ học của họ thường phong phú và đặc biệt thú vị hơn các trường trung học khác.
Tiết thể dục của lớp 11A4, tất cả học sinh đã đi thay bộ đồ thể dục với chiếc áo thun màu trắng in logo của trường ở bên ngực trái và một sọc kẻ màu xanh dương nhạt trên cánh tay kết hợp với chiếc quần thể thao giúp tôn nên dáng vẻ năng động của những chàng trai, thiếu nữ mười tám đôi mươi.
Họ tập trung thành ba hàng tại sân vận động vô cùng lớn của trường, ở đó có rất nhiều môn thể thao chẳng hạn như bóng đá, bóng rổ, điền kinh, nhảy xa, bóng chuyền, bơi lội, hay sân cầu lông hoặc tenis, ..rất đa dạng và có đầy đủ ngoại trừ sân golf. khuôn viên của trường vô cùng rộng lớn, bao phủ bởi những lớp cỏ ngắn màu xanh non.
"Đoán xem hôm nay chúng ta sẽ tham gia môn thể thao nào?"
Thầy thể dục lúc nào cũng thích hỏi học sinh và quan tâm đến sở thích của các bạn học, thầy thường phân bổ các tiết học thể dục hợp lí cùng với những môn thể thao phù hợp cho cả tiết trước và tiết sau của học sinh. Để học sinh không có trạng thái uể oải khi phải học hành mệt mỏi.
Trường thường chú trọng tư duy, sáng tạo hơn là áp đặt những mô típ học tập khuôn mẫu cũ xưa. vốn sau tiết học thể dục tất cả học sinh phải chuẩn bị đến giảng đường để thuyết trình bài giảng sáng tạo của mỗi cá nhân.
"Thấy thế nào nếu chúng ta tham gia vào môn thể thao bóng chuyền. Nhất trí chứ?"
"Nhất trí"
Bộ môn này cũng khá thú vị nên tất cả học sinh đều đồng thanh nhất trí. Thầy chia đội ra làm hai đội chính là đội nam và nữ, chia nhỏ ra thành hai nhóm nữ và nhóm nam. Tự nam sẽ đấu với nam còn nữ sẽ đấu với nữ. Đây là một tiết học khích lệ tinh thần chơi thể thao nên nếu ai không hoàn thành bài tạp đều sẽ bị đánh giá vào điểm cá nhân.
"Thư Di chúng ta tạo đội đi"
Châu Anh kéo tay Di Di chia ra để tìm bạn tạo đồ, vốn dĩ các bạn đều rất nhiệt tình đồng ý tham gia bởi tin đồn không thể chia rẽ được tình bạn của họ. Chỉ là một tin đồn nhảm nhỉ từ đâu đó của lớp 11A6 nên trong lớp 11A4 tất cả mọi người đều đoàn kết.
"Wow, một đội hình tốt."
"Châu Anh tớ sẽ sang đội bên kia để đấu với cậu một trận, đội nào thắng thì sẽ mời toàn đội nữ đi uống nước nha, đồng ý không?"
Vẻ mặt nghênh chiến của Châu Anh phải nói là quá kích thích sự chiến đấu trong người đội cong lại. Với tinh thần quyết uống nước đội bạn thì cô và cả nhóm cùng đồng thanh
"OK"
Đội nam bên kia cũng đang chia người ra để chơi với nhau. Bên này đội nữ đã sẵn sàng vào đội hình của mình. Trận đấu thật tuyệt dù chỉ là màn thắng lợi nhỏ bé cũng khiến cho họ vô cùng hạnh phúc.
"Châu Anh ơi bị dẫn trước một điểm rồi"
Tiếng vọng của một bạn học trong đội ở vị trí dưới nhằm nhắc nhở mọi người tỷ số đang dẫn trước. Bỗng một cú ném vô cùng bất ngờ từ một bạn học đằng sau lao thẳng đến Thư Di đang chưa kịp định hình được điều gì làm cô chật chân và té ngã.
"tuýt..đội Châu Anh vi phạm, đội còn lại thắng"
Sau tiếng còi kết thúc, cô cũng ôm chân mình xoa xoa trên chiếc sàn nhà, mọi người đều chạy đến phía cô và bạn học kia cũng mau nhanh chân xin lỗi.
"Thật lòng xin lỗi cậu, tớ không hề cố ý cú ném đấy, cậu có sao không?"
Cô bạn học kia rất thành thật xin lỗi vì sự cố vừa rồi, Thư Di vốn không phải là người nhỏ nhen nên đáp lại.
"Ui thi đấu mà có sao đâu, không có gì đâu cậu yên tâm"
Cô nói xong liền cố gắng đứng dậy nhưng chiếc chân đau không vững khiến cô té ngã thêm lần nữa.Tiếng ngã xuống sàn làm anh giật mình để ý vội chạy sang chỗ cô. Bồng cô lên một cách rất nhẹ nhàng.
"Cậu..."
"Thưa thầy, bạn học bị thương xin phép cho em đưa bạn đến phòng y tế"
Nói xong cậu quay người bỏ đi để lại mọi người há hốc mồm nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú bên nhau.
"Bỏ tôi ra đi..."
Cô đánh vào ngực anh ra hiệu muốn dừng lại.
"Đừng né tôi, cô cũng có đi được đâu"
Lúc này Minh Khang từ nhà vệ sinh đi ra mới biết cô bị ngã, nhưng anh đã bế cô đi từ lúc nào rồi.
Phòng y tế mọi hôm vẫn luôn có người trực nhưng hôm nay họ bận phải đi lấy một số đồ và thuốc để phục vụ cho việc xử lí vết thương cho học sinh. Nhưng phòng vẫn luôn mở bởi học sinh ở trường rất thông minh sẽ biết cách tự xử lí vế thương cho bản thân
Duy Bảo đặt cô xuống chiếc giường rồi nhè nhẹ xử lí chân cho cô. Cảm giác như nào? thật sự là một cảm giác khó tả mà cô đang cảm thấy hiện giờ.
"Bộ cậu không nhớ tôi nói gì à?
Anh ngước mặt lên nhìn cô, mặt đối mặt, anh không khỏi chăm chú nhìn người con gái trước mắt rồi cúi xuống.
"Tôi quên rồi, hình như hôm đó tai tôi có vấn đề"
Anh bĩu môi chẳng may may đến giương mặt của cô. Không muốn dính dáng thì sẽ không dính dáng cô liền để chân mình sang chỗ khác không cho anh động vào
"Không cần, thà vậy còn hơn là để cậu đụng vào"
Anh bất lực nhìn cô, lần này anh không muốn làm trai tốt nữa nếu cô đã như vậy anh sẽ trở về với vai trai hư.
"một là ngồi im, hai là tối sẽ cưỡng hôn, muốn gì?"
Cô bất ngờ bị anh áp sát, mặt anh và mặt cô với khoảng cách rất gần, mắt cô mở to nhìn người con trai trước mắt, thôi thì phải cam chịu để anh ta xử lí vết thương.
"Thư Di..sao rồi?"
Đó là Minh Khang và Châu Anh họ tới để dìu cô về lớp.
"không cần cậu bận tâm, Di Di chúng ta đi"
Minh Khang và Châu Anh tới đỡ cô về lớp, còn anh thì dọn dẹp một số thứ cũng chẳng hề bận tâm thật, nhưng là không bận tâm về lời nói của Minh Khang.
"
Updated 28 Episodes
Comments