Chương 4.

Họ ghé qua một số quán cà phê nổi tiếng, Long Vũ chỉ cho Thế Anh những món mà mình ưa thích. “Cà phê ở đây pha rất ngon, đặc biệt là cà phê sữa. Cậu nhất định phải thử.”

“Vâng, tôi sẽ thử. Nghe có vẻ hấp dẫn,” Thế Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy hiếu kỳ.

Sau một lúc dừng lại ở một quán nhỏ ven đường để thưởng thức cà phê, sắc đen của đồ uống hòa quyện với cảm giác nhạt nhoà của ánh đèn, họ lại tiếp tục chuyến đi dạo.

Một lát sau, Long Vũ chợt nghe tiếng động từ xa, và nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ lại bên lề đường. Anh nhận ra là tài xế của ba mình. “Hình như tài xế đến đón tôi rồi,” anh nói với Thế Anh.

“Vậy còn tôi...” Thế Anh nói, có chút hụt hẫng.

“Để tôi nhờ tài xế đưa cậu về kí túc xá luôn. Cậu có muốn không?” Long Vũ đề nghị.

“Cậu sẽ không phiền chứ?” Thế Anh lo lắng hỏi.

“Có gì đâu, tôi sẽ nói với tài xế mà. Chúng ta vẫn còn thời gian để nói chuyện,” Long Vũ tươi cười, tất cả đều rất tự nhiên.

Long Vũ tiến đến chiếc xe và chào tài xế, sau đó quay lại với Thế Anh. “Tài xế sẽ đưa cậu về kí túc xá. Cậu cứ yên tâm.”

Thế Anh có vẻ lo lắng nhưng cũng gật đầu đồng ý. “Cảm ơn cậu, Vũ ca.”

Họ cùng bước lên xe. Trong suốt quãng đường, Long Vũ và Thế Anh đã có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống sinh viên và những dự định trong tương lai. Thế Anh dần trở nên thoải mái hơn, không còn cảm thấy ngại ngùng như trước.

“Cậu nghĩ sao về việc tham gia một vài câu lạc bộ ở trường? Có thể giúp cậu quen thêm nhiều bạn mới,” Long Vũ gợi ý.

“Có lẽ tôi nên thử... Nhưng vẫn hơi sợ,” Thế Anh thừa nhận.

“Hãy cứ đặt niềm tin vào bản thân. Cứ tham gia thử một lần, cậu sẽ thấy rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Tôi sẽ tham gia cùng cậu.Tôi cũng là sinh viên năm nhất mà." Long Vũ động viên.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá. Long Vũ cùng Thế Anh bước xuống. “Cảm ơn cậu vì buổi tối tuyệt vời hôm nay,” Thế Anh nói, ánh mắt rạng rỡ.

“Không có gì đâu, tôi cũng rất vui vì có cậu ở đây. Hẹn gặp lại!” Long Vũ vẫy tay chào.

Thế Anh gật đầu, đi về phía cửa kí túc xá, trong lòng cảm thấy ấm áp với tình bạn mới này. Long Vũ đứng yên một lúc, nhìn theo cậu, rồi mới quay người trở về xe. Tâm trạng phấn chấn và đầy hy vọng, anh cảm thấy rằng buổi dạo bộ đã giúp anh và Thế Anh kết nối gần hơn.

Khi trở về nhà riêng, Long Vũ không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Mỗi khoảnh khắc bên Thế Anh như một làn gió mới mẻ, làm cho cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. “Giá mà cả năm đầu đại học cũng được vui vẻ như thế này...” anh tự nhủ với bản thân và bước vào căn nhà yên tĩnh, lòng tràn đầy hưng phấn hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Sáng hôm sau, quản gia ở cùng Long Vũ vào phòng đánh thức anh dậy. Anh vươn vai thoải mái, đi ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt, ăn uống nhanh chóng rồi đi học. Trước khi vào trường, anh ghé qua quán bánh bao gần trường mua một túi bánh bao nhỏ bỏ trong túi rút to bằng lòng bàn tay tặng Thế Anh.

Khi đến cổng trường, Long Vũ nhìn quanh tìm Thế Anh. Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy Thế Anh đang đứng gần một góc cây, rõ ràng là đang chờ đợi. Long Vũ tiến lại gần và gọi lớn:

"Thế Anh!"

Thế Anh quay lại, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên và vui mừng. "Chào buổi sáng, Vũ ca! Cậu đến sớm thế?"

"Ừ, tôi mang đến cho cậu một thứ," Long Vũ nói, rút từ túi ra túi bánh bao nhỏ và đưa cho Thế Anh. "Cái này cho cậu đấy."

"Ôi, cảm ơn cậu nhiều! Tôi thích bánh bao nhỏ lắm," Thế Anh nhận túi bánh bao, mắt lấp lánh hạnh phúc. "Cậu thật chu đáo."

"Không có gì đâu. Chúng ta vào lớp thôi, kẻo muộn mất," Long Vũ gợi ý và cùng Thế Anh bước vào trường.

Trong suốt buổi học, Long Vũ và Thế Anh ngồi cạnh nhau. Mỗi lần giáo viên giảng bài, Long Vũ không quên chú ý giải thích thêm cho Thế Anh những điểm khó hiểu. Thế Anh ngày càng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nhờ sự giúp đỡ của Long Vũ.

Sau giờ học, họ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường. Long Vũ kể cho Thế Anh nghe về những câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa mà anh biết. Thế Anh lắng nghe chăm chú, cảm thấy được động viên và hứng khởi.

"Cậu đã nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Long Vũ hỏi.

"Thật ra thì tôi thấy câu lạc bộ âm nhạc khá thú vị," Thế Anh đáp, giọng ngập ngừng. "Nhưng tôi không biết mình có thể hoà nhập được không."

"Đừng lo, tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ cùng khám phá," Long Vũ nói với giọng đầy tự tin. "Cậu sẽ thấy rằng mọi thứ không hề khó khăn như cậu nghĩ."

Thế Anh mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. "Cảm ơn cậu, Vũ ca. Tôi thực sự biết ơn vì cậu đã ở bên tôi."

"Không có gì đâu, bạn bè mà. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ," Long Vũ đáp, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.

Từ ngày đó, Long Vũ và Thế Anh trở thành đôi bạn thân thiết. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động, học tập và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống sinh viên. Tình bạn giữa họ ngày càng sâu đậm, và cả hai đều cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự hiện diện của nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play