Chương 15.

Sáng hôm sau, Long Vũ dậy sớm, tập vài bài thể dục và tập tạ khởi động cho ngày mới rồi đi nấu bữa sáng cho cả hai.

Khi anh đang nấu ăn, bất chợt có ai đó ôm chầm lấy anh từ phía sau. Thì ra Thế Anh đã dậy từ bao giờ, cậu ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu.

"Long Vũ, sao anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm một chút nữa đi mà."

Long Vũ quay đầu sang, nhìn thấy Thế Anh đang tựa đầu vào vai mình, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự ấm áp.

"Anh phải chuẩn bị bữa sáng cho em chứ," Long Vũ nhẹ nhàng nói, tay vẫn không rời khỏi cái chảo đang chiên trứng. "Em cần ăn để có sức khỏe tốt."

Thế Anh không buông tay, càng ôm chặt hơn, cậu cọ cọ đầu vào lưng Long Vũ, giọng mềm mỏng và quấn quít hơn thường ngày. "Nhưng em không muốn rời anh chút nào... Em muốn ở gần anh mãi."

Long Vũ mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào từ Thế Anh. Anh biết cậu lại phát tình rồi. Lúc hai người là người yêu, mỗi lần cậu phát tình đều quấn quýt bên anh như vậy. Anh tắt bếp, xoay người lại đối diện với Thế Anh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Anh biết. Anh cũng muốn ở bên em mãi."

Thế Anh ngước lên nhìn Long Vũ, đôi mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó. Long Vũ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Nào, để anh nấu xong bữa sáng, rồi chúng ta có thể ngồi cùng nhau ăn và nói chuyện. Được không?"

Thế Anh gật đầu, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay Long Vũ, như sợ anh sẽ biến mất. Long Vũ cảm nhận được sự phụ thuộc và tình cảm sâu đậm từ Thế Anh trong từng hành động nhỏ nhặt và mùi pheromone vị dâu ngọt ngào của cậu toả ra khắp phòng, khiến lòng anh thêm phần ấm áp và quyết tâm bảo vệ cậu hơn nữa. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Được rồi, anh hứa sẽ ở bên em," Long Vũ nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây. Đi rửa mặt đi nhé."

Thế Anh gật đầu, vẫn ôm anh một lúc rồi mới đi rửa mặt. Long Vũ nhanh chóng nấu xong bữa sáng, dọn ra bàn rồi đi lấy miếng dán ức chế kỳ phát tình ra để áp chế pheromone vị dâu đang tỏa ra mất kiểm soát của cậu.

Thế Anh vào phòng ăn, không thấy ai, đưa mắt tìm kiếm Long Vũ. Anh từ ngoài đi vào thấy cậu đang tìm, nhẹ nhàng nói, "Anh ở đây."

Cậu vừa nghe tiếng gọi đã quay lại và chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh nhân lúc cậu ôm dán miếng dán ức chế cho cậu. Miếng dán ức chế này rất mạnh nên đã áp chế gần hết pheromone của cậu xuống, chỉ còn thoang thoảng trên người cậu thôi nhưng cái nết quấn Long Vũ là không bỏ được. Anh dỗ dành cậu một lúc, cậu mới chịu đi ăn sáng và để anh đi làm, với hai yêu cầu là phải về nhà sau khi làm xong và phải mua bánh bao nhỏ cho cậu. Long Vũ vui vẻ đồng ý, rồi hôn tạm biệt cậu trước khi đi làm.

Đến công ty, Long Vũ kiểm tra một số tài liệu và các đối tác lâu năm của công ty. Sau đó, anh họp ra mắt với nhân viên cấp dưới. Mọi người đều ủng hộ và nghe lời anh, làm anh rất hài lòng. Sau khi làm xong, anh kiểm tra lịch họp chiều và khi thấy không có, anh mới yên tâm về nhà.

Về đến nhà đã 11 giờ rưỡi, Long Vũ vào nhà nhưng không thấy Thế Anh đâu, khiến anh hơi hoang mang. Anh đi kiểm tra một lượt thì thấy cậu đang ôm cái áo phông hồi sáng anh đã mặc, ngon lành ngủ trên giường.

"Thì ra là ngủ trong phòng..."

Long Vũ nhìn ngắm cậu ngủ một chút rồi đi chuẩn bị bữa trưa. Tiếng động và mùi thơm của đồ ăn đã đánh thức Thế Anh. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi vào bếp. Thấy Long Vũ đã về, cậu lại muốn ôm, nhưng bị anh từ chối.

"Đừng qua đây. Người anh dính đầy dầu mỡ rồi. Em đi rửa mặt cho mát đi. Bánh bao nhỏ anh để trên bàn đó, nhớ ăn. Lát nữa ăn trưa xong rồi muốn ôm sao thì ôm."

Thế Anh hơi ủ rũ một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Long Vũ, đi rửa mặt và ăn trưa cùng anh. Sau khi ăn trưa xong, Long Vũ dọn dẹp bát đĩa, còn cậu đi tắm. Lúc anh dọn dẹp, tắm rửa xong về lại phòng đã thấy cậu đang ngồi đợi anh rồi.

Vừa thấy Long Vũ vào, Thế Anh đã đưa tay về phía anh, muốn được ôm. Anh hiểu ý, ôm cậu vào lòng rồi ngả ra giường. Cả hai nằm dài trên giường rất thoải mái.

"Sáng nay anh đi làm... Em rất nhớ..." Thế Anh thì thầm, vùi đầu vào lòng anh.

Long Vũ vỗ về Thế Anh, bảo: "Anh biết... Anh biết. Lúc nào em phát tình em luôn quấn quýt anh."

Cả hai nằm im trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Thế Anh và nhịp tim của Long Vũ. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc khi ở bên nhau. Long Vũ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này, cảm thấy mọi lo lắng và căng thẳng trong ngày đều tan biến.

"Mình sẽ không rời xa nhau đâu," Long Vũ thì thầm, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây bên em."

Thế Anh ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh niềm tin và tình yêu. "Em biết mà, Long Vũ. Em luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh...."

Long Vũ nở một nụ cười ấm áp, hôn nhẹ lên trán Thế Anh một lần nữa, rồi hai người tiếp tục nằm im, cùng nhau tận hưởng sự gần gũi và yêu thương trong vòng tay của nhau. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Thế Anh làm Long Vũ cảm thấy hài lòng và yên tâm, như thế này là đủ cho một ngày mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play