Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi một lúc, pheromone trên người Thế Anh đã giảm hết. Long Vũ và Thế Anh quyết định ra ngoài đi dạo. Thế Anh, với tâm trạng hưng phấn, kéo Long Vũ đi đến công viên gần nhà.
"Anh Vũ, lâu rồi mình không đi dạo ở công viên này. Hôm nay trời đẹp, mình ra đó chơi một chút nhé!" Thế Anh hào hứng đề nghị.
Long Vũ gật đầu, nắm tay Thế Anh. "Được thôi, anh cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà, tay trong tay, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua. Công viên buổi chiều thật đẹp với ánh nắng vàng rực rỡ. Những tiếng cười nói của trẻ em chơi đùa, những cặp đôi đang đi dạo, tất cả tạo nên một bầu không khí yên bình và vui vẻ.
Thế Anh nhảy chân sáo, kéo Long Vũ đi tới khu vực có nhiều hoa. Cậu thích thú nhìn ngắm những bông hoa đủ màu sắc và không ngừng nói về những gì mình thấy.
"Anh, nhìn kìa, bông hoa này đẹp quá! Em thích màu này, nó làm em nhớ đến lúc gặp anh lần đầu tiên." Thế Anh cười tươi, quay sang nhìn Long Vũ.
Long Vũ mỉm cười, nhìn cậu đầy tình cảm. "Ừ, đẹp thật. Anh cũng thích những bông hoa nhỏ nhắn này. Chúng làm anh nhớ đến sự rực rỡ và tươi vui của em."
Thế Anh ngượng ngùng cười, nắm chặt tay Long Vũ hơn. Cả hai tiếp tục dạo bước, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Trong khi Thế Anh vui vẻ khám phá từng góc công viên, Long Vũ lại luôn để ý và chụp những khoảnh khắc đáng yêu của cậu.
“Anh Vũ, sao anh chụp nhiều quá vậy?” Thế Anh thắc mắc.
"Để sau này chúng ta có nhiều kỷ niệm để nhớ lại." Long Vũ giải thích.
Thế Anh cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự cảm động. "Cảm ơn anh, Long Vũ. Em thật may mắn khi có anh bên cạnh."
Khi đã dạo đủ, Thế Anh kéo Long Vũ tới một quán cà phê nhỏ gần công viên. "Anh, mình vào đây nghỉ chân và uống gì đó nhé. Em nghe nói quán này có món bánh ngọt rất ngon."
Long Vũ đồng ý, cả hai bước vào quán. Không gian ấm cúng và mùi hương cà phê thơm phức khiến họ cảm thấy dễ chịu. Thế Anh chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng nhẹ chiếu vào. Cậu gọi hai tách cà phê và một đĩa bánh ngọt.
Trong lúc chờ đồ uống, Long Vũ nhìn Thế Anh chăm chú, cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu vui vẻ như vậy. "Em thấy hôm nay thế nào? Có vui không? có muốn đi xem phim không?"
Thế Anh gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Em rất vui. Cảm ơn anh đã đi cùng em. Anh biết không, mỗi khi ở bên anh, em luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Đi xem phim cũng được.”
Long Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thế Anh. "Anh cũng vậy. Mỗi phút giây bên em đều là khoảnh khắc quý giá.”
Cả hai ngồi trong không gian ấm áp của quán cà phê, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Thế Anh kể về những dự định mới cho chuỗi cửa hàng của mình, còn Long Vũ chia sẻ về công việc và những thách thức mà anh gặp phải. Họ cùng nhau bàn luận, tìm ra những giải pháp và ý tưởng sáng tạo, khiến cả hai càng thêm gắn kết. Bàn luận chán chê, cả hai đi xem phim.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và trước khi họ biết, trời đã chuyển sang buổi tối. Long Vũ và Thế Anh trở về nhà, kết thúc một buổi chiều đầy niềm vui và kỷ niệm đẹp.
Buổi tối, khi cả hai về đến nhà, Long Vũ và Thế Anh quyết định cùng nhau nấu bữa tối. Thế Anh, với bản tính đã có thêm nhiều phần năng động và tinh nghịch, luôn cố gắng giúp đỡ Long Vũ, mặc dù đôi khi lại gây thêm chút rắc rối.
"Em cắt rau thế này có đúng không?" Thế Anh hỏi, cắt một cách cẩn thận nhưng vẫn lo lắng.
Long Vũ nhìn qua, mỉm cười. "Ừ, đúng rồi. Em làm tốt lắm. Cứ từ từ, không cần vội vàng."
Thế Anh cười tươi, tiếp tục công việc của mình. Cả hai cùng nhau nấu nướng, thỉnh thoảng cười đùa và trêu chọc nhau, tạo nên một không khí vui vẻ và ấm áp trong bếp.
"Anh, hôm nay em thấy rất vui. Chúng ta nên có nhiều buổi tối như thế này hơn," Thế Anh nói khi họ chuẩn bị xong bữa ăn.
Long Vũ gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh cũng thấy vậy. Được ở bên em, cùng em làm những việc đơn giản như thế này, anh cảm thấy rất hạnh phúc."
Sau bữa tối, Long Vũ và Thế Anh cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Khi mọi thứ đã gọn gàng, Long Vũ đề nghị: "Mình ra ban công ngắm sao nhé? Trời hôm nay đẹp lắm."
Thế Anh đồng ý, cả hai cùng nhau ra ban công. Họ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ và dễ chịu.
"Anh, em yêu anh nhiều lắm." Thế Anh nói nhỏ, dựa đầu vào vai Long Vũ.
Long Vũ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Thế Anh. "Em là điều tuyệt vời nhất đã đến trong cuộc đời anh."
Họ ngồi bên nhau, tận hưởng không gian yên bình và sự ấm áp từ tình yêu. Đêm dần buông xuống, mang theo những giấc mơ ngọt ngào và hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi họ sẽ luôn bên nhau, vượt qua mọi khó khăn và thử thách.
Kết thúc một ngày dài, Long Vũ và Thế Anh cùng nhau trở về phòng ngủ. Họ nằm bên nhau, nắm tay thật chặt, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của nhau. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Long Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Thế Anh, thì thầm: "Chúc em ngủ ngon, bảo bối."
Thế Anh mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại. "Chúc anh ngủ ngon, Long Vũ."
Cả hai chìm vào giấc ngủ, với những giấc mơ đẹp và niềm tin vững chắc vào tình yêu của mình. Một ngày mới lại bắt đầu, với những hy vọng và niềm vui mới đang chờ đón họ. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, họ luôn biết rằng tình yêu và sự gắn bó giữa họ sẽ luôn là nguồn động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn.
Updated 21 Episodes
Comments