Chương 5.

Hai tháng sau ngày hai người gặp nhau, bạn bè bắt đầu chú ý đến thái độ ân cần của Long Vũ dành cho Thế Anh và tỏ ra khó chịu với Thế Anh vì sự quan tâm đó.

Hôm nay, Long Vũ đến trường như thường lệ, nhưng Thế Anh không chờ anh như mọi khi. Anh hơi lo lắng nhưng vì sắp đến giờ học, anh vội vàng vào lớp, tự nhủ: "Chắc cậu ấy đã vào lớp rồi..."

Tuy nhiên, khi vào lớp, anh vẫn không thấy Thế Anh đâu. Thấy cặp sách của cậu nhưng không thấy người, Long Vũ càng thêm lo lắng. May mắn thay, một lúc sau Thế Anh đã trở lại lớp và ngồi cạnh anh. Long Vũ lo lắng hỏi:

"Thế Anh, cậu đi đâu mà giờ mới vào vậy?"

Thế Anh mỉm cười gượng gạo, đáp: "À, tôi chỉ đi gặp giáo viên để hỏi thêm về bài tập thôi. Không có gì đâu." Nhưng Long Vũ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi nhìn kỹ hơn, anh thấy mặt Thế Anh sưng bầm và có vài vết đỏ như vừa bị đánh.

"Thế Anh, mặt cậu bị làm sao vậy?" Long Vũ lo lắng hỏi, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

Thế Anh lúng túng, cố gắng tránh ánh mắt của Long Vũ: "Không có gì đâu, tôi chỉ vô tình va vào cửa thôi. Đừng lo lắng quá."

Nhưng Long Vũ không dễ dàng tin vào lời giải thích đó. Anh càng thêm lo lắng và kiên quyết hỏi lại: "Cậu không cần phải giấu tôi. Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Thế Anh nhìn Long Vũ một lúc lâu, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Cuối cùng, cậu cúi đầu và nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy: "Tôi... bị một số bạn trong lớp đánh. Họ không thích thấy cậu quan tâm đến tôi, nói tôi là đồ không cha không mẹ, nói tôi là kẻ quấy rầy cậu...."

Nghe vậy, Long Vũ cảm thấy giận dữ và đau lòng. Anh biết quá khứ bị ba mẹ bỏ rơi trong cô nhi viện của cậu và những nỗ lực không ngừng của cậu để cố quên đi quá khứ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thế Anh, an ủi: "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa. Xuất thân của cậu ra sao không quan trọng, cậu vẫn là bạn tốt của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Nói cho tôi biết họ là ai?"

Thế Anh do dự, khẽ run rẩy vì ánh mắt khó chịu của một vài sinh viên Alpha, Beta gần đó nhìn chằm chằm vào cậu. Long Vũ tinh mắt đã nhận ra ngay nhưng chưa kịp hỏi thì thầy chủ nhiệm đã vào dạy tiết đầu tiên. Long Vũ đành nén cơn giận lại chăm chú học tập, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Thế Anh, xem tình hình của cậu.

Trong suốt hai tiết đầu buổi học, Long Vũ không ngừng lo lắng về Thế Anh. Ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Thế Anh, quan sát từng cử chỉ, biểu hiện của bạn. Thế Anh dường như cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng Long Vũ có thể thấy rõ sự bồn chồn và lo âu trong đôi mắt cậu.

Khi chuông reo báo hiệu giờ giải lao, Long Vũ lập tức quay sang Thế Anh. "Chúng ta cần nói chuyện," anh nói, giọng kiên quyết.

Thế Anh gật đầu, hai người bước ra khỏi lớp và tìm một góc yên tĩnh ở sân trường. Long Vũ nhìn thẳng vào mắt Thế Anh, nghiêm túc nói: "Cậu cần phải nói cho tôi biết ai đã làm điều này. Chúng ta không thể để họ tiếp tục làm tổn thương cậu."

Thế Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thở dài: "Là Hùng, Vương, Văn, Vi và hai bạn khác. Họ không thích thấy cậu quan tâm đến tôi. Họ nói rằng tôi không xứng đáng và cậu không nên phí thời gian với tôi."

Nghe vậy, Long Vũ cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Anh biết rằng phải hành động ngay lập tức để bảo vệ Thế Anh. "Chúng ta sẽ không để họ làm như vậy. Cậu hãy đi cùng tôi."

Hai người nhanh chóng bước về phía văn phòng thầy chủ nhiệm. Long Vũ gõ cửa và bước vào, quyết định phải nói rõ mọi chuyện.

"Thầy, em cần nói chuyện với thầy về một vấn đề quan trọng." Long Vũ bắt đầu, giọng đầy quyết tâm.

Thầy chủ nhiệm nhìn hai cậu sinh viên với vẻ nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy, Long Vũ thiếu gia?"

"Thế Anh đã bị một nhóm bạn trong lớp bắt nạt. Họ không thích thấy em quan tâm đến cậu ấy và đã làm điều này để đe dọa," Long Vũ giải thích, ánh mắt rực lửa.

Thầy chủ nhiệm cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. "Thế Anh, em có thể kể lại chi tiết cho thầy nghe không?"

Thế Anh chần chừ một lúc, nhưng với sự khích lệ của Long Vũ, cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Thầy chủ nhiệm lắng nghe một cách cẩn thận, gật đầu hiểu biết.

"Được rồi, thầy sẽ xử lý chuyện này ngay. Em cứ yên tâm, Thế Anh. Nhà trường không chấp nhận bất kỳ hình thức bạo lực nào," thầy chủ nhiệm nói, giọng chắc nịch.

"Vậy em đợi tin tốt từ thầy. Không ai chọc vào người của Hồ Long Vũ em mà yên ổn đâu thầy. Mong thầy chú ý đến việc này hơn." Long Vũ nhấn mạnh, uy áp áp đảo của Enigma làm thầy giáo và Thế Anh run run vì sợ.

Thầy giáo gật đầu. Hai người mới yên tâm rời đi. Rời khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm, Long Vũ và Thế Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Long Vũ đặt tay lên vai Thế Anh, cười nhẹ: "Cậu thấy không, tôi sẽ không để họ làm tổn thương cậu nữa."

Thế Anh gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu, Long Vũ. Tôi thật may mắn khi có cậu bên cạnh."

Long Vũ mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. "Không có gì đâu, bạn bè mà. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play