Chương 7.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đã đến thứ Bảy. Long Vũ, như đã hẹn, lái xe đến đón Thế Anh vào lúc 7 giờ sáng. Tuy nhiên, Thế Anh lại ngủ quên, vẫn còn nằm ngon lành trên chiếc giường nhỏ trong phòng đơn của mình. (Khu ký túc xá rất rộng, mỗi sinh viên có thể chọn ở phòng riêng, phòng đôi hoặc phòng ba tùy thích.) Khi Long Vũ đến trước cửa phòng, anh thấy cửa đã bị khóa. May mắn thay, anh có một chìa khóa dự phòng mà Thế Anh đã đưa cho mình, vì thế, Long Vũ dễ dàng mở cửa vào trong phòng.

Vừa bước vào phòng, Long Vũ không khỏi ngán ngẩm khi thấy Thế Anh vẫn đang ngủ say. Anh lắc nhẹ Thế Anh vài cái, cậu mới từ từ mở mắt, khó chịu hỏi: “Ai vậy?”

Có vẻ như Thế Anh cảm thấy điều gì đó bất thường. Cậu đã khóa cửa từ bên trong, sao lại có người vào được? Cậu giật mình ngồi dậy và phát hiện Long Vũ đang nhìn mình.

“Cậu... sao cậu vào đây được?” Thế Anh ấp úng hỏi.

“Hôm qua cậu đã đưa tôi chìa khóa dự phòng của phòng cậu. Cậu ngủ quên rồi quên luôn sao?” Long Vũ đáp lại.

Thế Anh vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu nhìn chằm chằm vào Long Vũ với vẻ mặt vẫn còn đang lờ đờ vì giấc ngủ.

“Ôi, tôi quên mất!” Thế Anh kêu lên, giọng cậu có phần hoảng hốt. “Xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu.”

“Không sao đâu,” Long Vũ mỉm cười, xua tay. “Chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu chỉ cần dậy và chuẩn bị nhanh thôi.”

Thế Anh gật đầu, vội vàng đứng dậy và nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Long Vũ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đợi cậu hoàn thành việc chuẩn bị. Trong khi đó, Long Vũ tranh thủ kiểm tra một số thông tin trên điện thoại và tấm ảnh chụp Thế Anh đang ngủ lúc nãy anh mới chụp lúc nãy.

“Tướng ngủ đáng yêu quá đi...Thật muốn cắn đôi má mềm mại của cậu ta quá...” Long Vũ thầm nghĩ. Anh ngắm một lúc rồi đặt làm hình nền màn hình chính và màn hình khóa luôn.

Một lúc sau, Thế Anh bước ra từ phòng tắm, đã thay đổi trang phục và trông tươi tỉnh hơn. “Tôi sẵn sàng rồi, cậu có đói không? Hay là chúng ta đi ăn sáng trước khi đến cô nhi viện?”

“Có, tôi hơi đói rồi. Cậu bắt tôi phải chờ, cậu mời tôi một bữa sáng đi.” Long Vũ trả lời. “Chúng ta có thể dừng lại ở quán bán đồ ăn sáng gần đây. Sau đó, chúng ta sẽ đến cô nhi viện.”

Thế Anh gật đầu đồng ý, rồi cả hai ra khỏi phòng. Long Vũ khóa cửa lại và cả hai cùng bước ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị cho một ngày đầy ý nghĩa sắp tới. Khi xe chạy về phía quán, không khí buổi sáng trong lành và ánh nắng nhẹ nhàng tạo nên một khởi đầu tuyệt vời cho chuyến đi của họ.

Cả hai ăn sáng nhanh chóng rồi lái xe hướng thẳng về cô nhi viện Z ở thành phố B. Trên đường đi, Thế Anh kể về cô nhi viện và mẹ Sơ - người đã chăm sóc cậu từ lúc cậu bị ba mẹ bỏ lại cô nhi viện này.

“Cô nhi viện Z đã hoạt động hơn 20 năm rồi,” Thế Anh bắt đầu, giọng cậu tràn đầy sự kính trọng. “Mẹ Sơ là người đã sáng lập và quản lý nơi đây lúc bà ấy 25 tuổi. Bà ấy rất tốt bụng và tận tâm, chăm sóc từng đứa trẻ như con ruột của mình. Bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới đến đây.”

“Thế Anh, cậu bị bỏ lại ở đó năm bao nhiêu tuổi?” Long Vũ hỏi, vẫn giữ ánh mắt tập trung vào con đường trước mặt.

“Khoảng năm tuổi.” Thế Anh trả lời. “Mẹ Sơ là người đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bà ấy không chỉ là người chăm sóc mà còn là người bạn, người thầy của tôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì có bà trong cuộc đời mình.”

“Cậu nhắc về mẹ Sơ với rất nhiều sự kính trọng,” Long Vũ nhận xét. “Có vẻ như bà ấy đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cậu.”

“Đúng vậy,” Thế Anh đồng tình. “Mẹ Sơ đã dạy tôi nhiều bài học quý giá về cuộc sống, về sự kiên nhẫn và tình thương. Bà ấy là người đã nuôi tôi lớn, là người giúp tôi được đi học đàng hoàng.”

Khi xe tiếp tục di chuyển, Thế Anh chia sẻ thêm những câu chuyện về những đứa trẻ khác ở cô nhi viện và các hoạt động mà họ thường làm cùng nhau. Những câu chuyện của Thế Anh khiến Long Vũ cảm thấy hào hứng và hiểu thêm về nơi mà anh sắp đến.

Cuối cùng, họ đến cô nhi viện Z, một tòa nhà cổ kính nhưng được chăm sóc rất chu đáo, với khuôn viên xanh mát và những khu vực vui chơi dành cho trẻ em. Mẹ Sơ đứng chờ trước cửa, ánh mắt bà ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy Thế Anh.

“Chào Thế Anh!” Mẹ Sơ nở nụ cười ấm áp. “Còn đây là Long Vũ phải không?”

“Vâng, đây là Long Vũ,” Thế Anh giới thiệu. “Cậu ấy là bạn của con và hôm nay chúng con đến thăm mẹ và cô nhi viện Z.”

“Rất vui được gặp cậu, Long Vũ,” mẹ Sơ nói, đưa tay ra bắt tay Long Vũ. “Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của cậu.”

“Cảm ơn bà,” Long Vũ đáp lại với nụ cười chân thành. “Tôi rất vui được đến đây và hy vọng có thể giúp đỡ một phần nào đó cho cô nhi viện.”

Mẹ Sơ dẫn họ vào bên trong, và cả ba bắt đầu tham quan cơ sở vật chất của cô nhi viện, trò chuyện với các em nhỏ và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, đầy ý nghĩa trong ngày hôm đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play