Chương 17.

Buổi sáng hai năm sau đám cưới, trời trong xanh và gió thổi nhè nhẹ. Long Vũ và Thế Anh chuẩn bị đi làm như thường lệ. Thế Anh, như mọi ngày, nhảy chân sáo xung quanh Long Vũ, nói về những kế hoạch của ngày hôm nay. Long Vũ mỉm cười nhìn cậu, trong lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

“Em đang mang thai đấy. Đàng hoàng chút xíu đi mà,” Long Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt đầy yêu thương. Thế Anh mang thai con của Long Vũ cũng được bốn tháng rồi. Bụng cậu đã lớn hơn một chút. Cậu nghe anh nhắc, cười khúc khích, rồi ôm chầm lấy anh, dịu dàng hôn lên má anh.

“Em nhớ rồi. Em sẽ chú ý. Đi thôi. Hôm nay em gặp đối tác mới, nếu suôn sẻ thì em sẽ có một nhà hàng mới.”

“Ra là vậy. Hèn chi em vui vẻ thế,” Long Vũ cười đáp lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thế Anh.

Cả hai bước ra khỏi nhà, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi làm tỏa sáng niềm hạnh phúc trên gương mặt họ. Long Vũ mở cửa xe, giúp Thế Anh ngồi vào ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận. Anh vòng qua bên kia, khởi động xe và bắt đầu hành trình ngày mới.

Trên đường đi, Thế Anh tiếp tục kể về cuộc gặp gỡ sắp tới, ánh mắt lấp lánh hy vọng và phấn khởi. Long Vũ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt vẫn giữ sự tập trung vào con đường phía trước.

Họ lái xe qua ngã tư, bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ làm cho buổi sáng thêm phần tươi đẹp. Nhưng bất ngờ, từ phía bên kia đường, một chiếc xe đầu kéo lao tới với tốc độ kinh hoàng. Không kịp phản ứng, chiếc xe của họ bị đâm mạnh, lộn nhào và lăn vài vòng trước khi dừng lại. Tiếng kêu cứu vang lên, chiếc xe đầu kéo đã bỏ trốn, để lại hiện trường hỗn loạn.

Cả hai người bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Cả hai đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ba mẹ Long Vũ nghe tin con trai gặp tai nạn cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu, lo lắng không yên cho hai đứa con và đứa cháu chưa chào đời của mình.

Ba tiếng sau, cuộc cấp cứu đã thành công. Bác sĩ mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Ba mẹ Long Vũ thấy bác sĩ ra liền đến gần lo lắng hỏi:

“Hai người bên trong ổn không bác sĩ?”

“Hai người ấy vẫn còn sống chỉ có điều...” Bác sĩ nói đến đây, ngưng lại không nói tiếp.

“Có điều gì hả bác sĩ?” mẹ Long Vũ hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Nói đi bác sĩ,” ba Long Vũ thúc giục.

“Bệnh nhân Long Vũ bị gãy chân, đầu chấn thương nặng. Bệnh nhân Thế Anh, đầu chấn thương nặng hơn, khả năng mất trí nhớ là rất cao. Đứa bé trong bụng bệnh nhân cũng không còn. Chia buồn cùng gia đình,” bác sĩ nói, giọng trầm buồn.

Ba mẹ Long Vũ nghe tin mà lòng đau như cắt. Họ nắm chặt tay nhau, mắt ngấn lệ, nhìn về phía phòng cấp cứu nơi hai đứa con đang nằm. Những lời nói của bác sĩ vang vọng trong đầu họ, nỗi đau mất mát tràn ngập trái tim. Y tá đẩy hai bệnh nhân về phòng bệnh. Ba mẹ anh cũng theo sau. Cả hai được xếp chung một phòng bệnh. Ba mẹ anh đau lòng nhìn hai người, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Long Vũ tỉnh dậy trước. Đầu anh nhức như búa bổ, và chân thì đau buốt. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Thế Anh. Anh quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cậu.

“Thế Anh đâu rồi? Thế Anh có sao không?” Long Vũ hoảng hốt hỏi, giọng khàn đặc vì khát.

Mẹ Long Vũ chạy đến bên giường anh, nắm lấy tay anh an ủi:

“Thế Anh đang ở giường bên cạnh, vẫn đang hôn mê con à. Con phải bình tĩnh và nghỉ ngơi đã.”

Long Vũ cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau đớn làm anh phải nằm lại. Anh quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, nơi Thế Anh đang nằm im lìm với các thiết bị y tế xung quanh.

“Em ấy sẽ ổn mà, phải không mẹ?” Long Vũ thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

Mẹ anh không thể trả lời, chỉ biết nắm chặt tay con trai mình, lòng đầy nỗi đau và lo lắng. Ba anh vỗ vai an ủi mẹ anh rồi trầm giọng bảo:

“Thế Anh sẽ ổn thôi. Có điều có thể bị mất trí nhớ....Đứa trẻ.. đứa trẻ đã mất rồi...”

Long Vũ nghe những lời của ba mình, trái tim anh như bị xé toạc. Đứa trẻ mà anh và Thế Anh đã chờ đợi bao lâu, giờ đã không còn. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến anh không thể cầm được nước mắt.

“Không… không thể nào...” Long Vũ thì thầm, giọng run rẩy. Anh quay đầu sang bên, nhìn Thế Anh đang nằm bất động với máy móc xung quanh. Sự đau đớn và bất lực tràn ngập trong lòng anh. “Thế Anh có thể hồi phục được không? Cậu ấy sẽ nhớ lại mọi thứ chứ?”

Mẹ Long Vũ lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bác sĩ nói khả năng mất trí nhớ rất cao, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng. Thế Anh đã sống sót, và đó là điều quan trọng nhất lúc này. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng.”

Ba Long Vũ vỗ vai anh, giọng trầm và nghiêm nghị. “Chúng ta phải chăm sóc cho cả hai, và cố gắng động viên Thế Anh khi cậu ấy tỉnh lại. Dù có khó khăn, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được.”

Long Vũ gật đầu, cảm giác sức nặng trên vai dường như không thể gánh nổi. Anh nhìn Thế Anh, trái tim anh đau đớn vì không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy và có thể nhớ lại tất cả.

Thời gian trôi qua chậm rãi trong căn phòng bệnh viện. Ba mẹ Long Vũ và Long Vũ chăm sóc nhau, động viên nhau trong từng phút giây khó khăn. Từng ngày trôi qua, sức khỏe của Thế Anh có cải thiện chút ít, nhưng tình trạng mất trí nhớ vẫn là một vấn đề lớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play