Những đứa trẻ nhỏ bốn, năm tuổi ở đây rất thích chơi với Thế Anh. Chúng quay quanh cậu, cùng chơi đồ chơi và cười đùa vui vẻ. Long Vũ đứng lặng lẽ bên lề, nhìn cảnh tượng đó với một chút ganh tỵ. Anh cảm thấy mình như bị lạc lõng giữa đám đông vui tươi.
Mẹ Sơ thấy Long Vũ đứng nhìn, nhẹ nhàng tiến đến và hỏi:
“Cậu không tham gia cùng Thế Anh sao?”
“Tôi không biết phải tham gia như thế nào,” Long Vũ đáp. “Lần đầu tiên tôi thấy nhìn trẻ con đến thế. Nhìn bọn trẻ chơi với Thế Anh vui quá, tôi cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.”
Mẹ Sơ mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. “Cứ lại gần chúng thôi. Thế Anh thỉnh thoảng vẫn về đây phụ tôi chăm sóc các em nhỏ nên chúng rất thích chơi với cậu ấy. Cậu cũng có thể thử trò chuyện và chơi cùng chúng. Chúng luôn mở lòng chào đón những người mới.”
Long Vũ nhìn mẹ Sơ với sự khuyến khích trong ánh mắt và quyết định làm theo lời bà. Anh từ từ tiến lại gần nhóm trẻ, cố gắng tạo ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng và thân thiện. Đôi mắt trẻ con ngay lập tức sáng lên khi thấy anh đến gần.
“Chào các bạn nhỏ,” Long Vũ nói với nụ cười thân thiện. “Mình có thể chơi cùng các bạn được không?”
Một cậu bé nhỏ nhắn, với đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, kéo tay Long Vũ và đưa cho anh một món đồ chơi. “Chơi cùng chúng em đi. Vui lắm!”
Long Vũ nhận món đồ chơi và bắt đầu tham gia vào trò chơi của các em. Dần dần, anh cảm thấy sự rụt rè của mình tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự kết nối với các em nhỏ. Cả nhóm trẻ cùng Long Vũ và Thế Anh vui vẻ chơi đùa, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp và đầy ý nghĩa.
Khi nhìn thấy nụ cười của các em và sự hạnh phúc trong mắt Thế Anh, Long Vũ cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Anh không chỉ được tham gia vào hoạt động vui chơi mà còn cảm nhận được niềm vui khi mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ ở đây.
Khi Long Vũ bắt đầu tham gia vào trò chơi, các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng. Một cậu bé kéo anh vào trò chơi “ném bóng”, trong khi một cô bé khác đưa cho anh một bộ xếp hình. Long Vũ nhanh chóng hòa nhập, và một cảm giác ấm áp, vui vẻ tràn ngập trong lòng anh khi thấy các em cười đùa vui vẻ.
Thế Anh, đứng bên cạnh, nhìn thấy bạn mình hòa nhập một cách tự nhiên với bọn trẻ, cậu không khỏi cảm thấy vui mừng. “Thấy chưa, cậu đã làm rất tốt đấy,” Thế Anh nói với Long Vũ, giọng cậu đầy tự hào.
“Cảm ơn cậu,” Long Vũ đáp lại với nụ cười tươi. “Bọn trẻ thật đáng yêu. Tôi không nghĩ mình có thể vui đến vậy khi chơi cùng chúng.”
Mẹ Sơ đứng bên lề, quan sát Long Vũ và Thế Anh chơi với các em. Bà mỉm cười, hài lòng với cảnh tượng trước mắt. “Thật tuyệt vời khi thấy hai đứa trẻ lớn này đang hòa mình vào hoạt động của cô nhi viện. Các em rất cần những người như hai cậu, có lòng nhiệt huyết và sự quan tâm.”
“Chúng con rất vui được giúp đỡ,” Thế Anh đáp. “Cô nhi viện này luôn là nơi đặc biệt với con. Con cảm thấy hạnh phúc khi thấy các em được vui vẻ.”
Một lúc sau, khi trò chơi kết thúc, các em nhỏ vây quanh Long Vũ và Thế Anh, gửi lời tạm biệt và cảm ơn. Long Vũ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp, nhận ra rằng mình đã tìm được một cách để kết nối với các em nhỏ và cảm nhận niềm vui chân thành từ họ.
Mẹ Sơ dẫn họ đến một góc nhỏ trong khuôn viên, nơi có bàn ăn với trà và bánh. “Mời các cậu một chút đồ ăn nhẹ trước khi rời đi,” bà nói. “Đây là một món quà nhỏ từ chúng tôi để cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của các cậu.”
Thế Anh và Long Vũ ngồi xuống bàn, thưởng thức trà và bánh. Trong khi ăn, họ tiếp tục trò chuyện với mẹ Sơ về các hoạt động và kế hoạch tương lai của cô nhi viện. Long Vũ cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về công việc của mẹ Sơ và cách mà cô nhi viện hoạt động.
Khi họ chuẩn bị ra về, Thế Anh và Long Vũ cảm ơn mẹ Sơ và các em nhỏ một lần nữa. “Chúng tôi rất cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội tham gia và làm quen với các em,” Long Vũ nói. “Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại.”
“Chúng tôi rất mong được gặp lại các cậu,” mẹ Sơ đáp lại với nụ cười. “Chúc các cậu một ngày tốt lành. Tạm biệt con Thế Anh.”
“Mẹ chăm mấy em nhé.Tuần sau có khi con lại về phụ mẹ.” Thế Anh vui vẻ đáp. Mẹ Sơ gật đầu, cùng bọn trẻ phẩy tay tạm biệt hai người.
Khi rời cô nhi viện, Thế Anh và Long Vũ cảm thấy một niềm vui sâu sắc trong lòng. Họ nhìn nhau, mỉm cười, biết rằng ngày hôm nay không chỉ là một chuyến thăm mà còn là một trải nghiệm quý giá, gắn kết họ thêm với nhau và với những trái tim nhỏ bé mà họ đã có dịp chạm đến.
Cả hai không về thành phố A ngay mà dành thời gian đi chơi ở thành phố này đến tối ngày Chủ Nhật mới về nhà. Thế Anh dẫn Long Vũ tham gia và đi chơi khắp nơi. Anh rất vui vì trải nghiệm lần này và còn có được rất nhiều ảnh chụp những biểu cảm đáng yêu của Thế Anh mà cậu chẳng hề hay biết. Long Vũ cũng nhờ ba hỗ trợ thêm cơ sở vật chất cho cô nhi viện Z, nơi Thế Anh rất quý trọng. Ba Long Vũ cũng thoải mái đồng ý với con trai và đã hỗ trợ cô nhi viện khá nhiều.
Updated 21 Episodes
Comments