Bảo Bối Nhút Nhát Của Anh.
Vào một buổi sáng tháng chín dịu mát, trường Đại học S nhộn nhịp với những bước chân hối hả của sinh viên đến học buổi học đầu tiên của năm học mới. Long Vũ, một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, bước vào sân trường, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt xa lạ mà không mấy quan tâm.
Anh là thiếu gia của gia tộc họ Hồ, gia tộc giàu có và quyền lực nhất thành phố A. Với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, lại phân hóa thành Enigma mạnh mẽ và hiếm có, Long Vũ luôn được mọi người nể nang và tôn trọng.
Long Vũ bước đi nhanh chóng để đến lớp học của mình. Trong lúc vội vã, anh đã va phải một người khiến người đó ngã xuống. Anh nhìn lại, hóa ra là một chàng trai nhỏ con khác. Anh vội vàng giúp cậu đứng dậy và xin lỗi:
"Xin lỗi cậu..."
"Không... không sao đâu," chàng trai kia lắp bắp nói rồi vội vã rời đi. Long Vũ cũng không bận tâm lắm và nhanh chóng tiếp tục đi về lớp.
Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút khi Long Vũ bước vào lớp học. Vừa nhìn thấy anh, đám sinh viên đã nhao nhao lên, reo hò vì vẻ đẹp trai của anh:
“Soái ca bây ơi, soái ca kìa...”
"Long Vũ thiếu gia đẹp trai quá..."
"Hồ thiếu đẹp quá..."
“Ảnh là Enigma đó...”
Mặc kệ những tiếng reo hò, Long Vũ không để tâm mà tìm một chỗ cuối lớp để ngồi và bắt đầu bấm điện thoại. Một lúc sau, anh đang bấm điện thoại thì có một giọng nói lắp bắp hỏi anh:
“Tôi... tôi có thể ngồi đây không?”
Long Vũ ngước lên nhìn, hóa ra là chàng trai nhỏ con lúc nãy. Lúc trước không nhìn kỹ, giờ anh mới thấy cậu trai này cũng xinh đẹp và thu hút nhưng hơi nhát. Chàng trai thấy anh nhìn mình hoài, ngượng ngùng hỏi lại:
“Tôi... ngồi đây được không?”
Long Vũ gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Cứ ngồi đi," anh nói ngắn gọn, rồi lại quay trở lại với chiếc điện thoại của mình.
Chàng trai nhỏ con cẩn thận ngồi xuống bàn bên cạnh bàn Long Vũ, đôi tay khẽ run. Cậu lén nhìn Long Vũ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ và cảm thấy xa cách. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có thể hòa nhập với môi trường mới và có cơ hội được kết bạn với những người như Long Vũ. Anh phát hiện ra cậu lén nhìn mình, cất điện thoại đi, quay sang hỏi cậu:
“Tôi là Hồ Long Vũ, là Enigma. Còn cậu?”
“Tôi... tôi là Lữ Thế Anh, là Omega.” Thế Anh nhỏ giọng đáp.
Long Vũ nghe thế lại thêm hứng thú với cậu. Số lượng Omega nam chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số Omega. Anh nhìn Thế Anh với ánh mắt tò mò và có phần quan tâm hơn.
"Cậu là Omega? Thật thú vị," Long Vũ nói, giọng điệu thoáng nhẹ nhàng hơn. "Chúng ta có thể làm bạn không?"
Thế Anh cười nhẹ, cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước. "Vâng, tất nhiên là được.” cậu đáp.
Long Vũ vỗ nhẹ vai cậu rồi bảo: “Vậy từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi. Cần giúp gì cứ nói với tôi.”
Thế Anh khẽ gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
“Không có chi.”
Cả hai nói thêm vài câu nữa thì thầy giáo vào. Cả lớp đứng dậy chào rồi giáo viên bắt đầu giới thiệu bản thân.
“Tôi là Hoàng Lưu, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Năm học đầu tiên ở trường đại học còn nhiều bỡ ngỡ nếu có gì khó khăn cứ nói tôi, tôi sẽ giúp. Các em lần lượt giới thiệu bản thân đi.”
Các sinh viên lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân. Mỗi người đều chia sẻ một chút về mình, tạo nên bầu không khí thân thiện và gắn kết. Khi đến lượt Long Vũ, cả lớp im lặng lắng nghe.
"Tôi là Hồ Long Vũ, đến từ thành phố A. Tôi là Enigma. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học tốt đẹp." Anh nói ngắn gọn rồi ngồi xuống.
Lữ Thế Anh cảm thấy căng thẳng khi tới lượt mình. Cậu hít một hơi sâu rồi đứng dậy: "Tôi là Lữ Thế Anh, đến từ thành phố B. Tôi là Omega. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Cả lớp chăm chú nghe và mỉm cười cổ vũ cho Thế Anh. Thầy Hoàng Lưu gật đầu hài lòng, sau khi tất cả các sinh viên đã giới thiệu xong, ông bắt đầu giảng bài. Giọng thầy ấm áp, truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và cuốn hút, khiến cả lớp chăm chú lắng nghe.
Giờ giải lao, Long Vũ quay sang Thế Anh, hỏi: "Cậu thấy thế nào về buổi học đầu tiên?"
Thế Anh cười nhẹ, đáp: "Thầy Hoàng Lưu rất dễ mến và bài giảng cũng thú vị. Còn cậu thì sao?"
"Tôi thấy ổn," Long Vũ trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Nhưng điều quan trọng là tìm được những người bạn tốt để cùng nhau trải qua thời gian ở đây."
Thế Anh cảm thấy ấm lòng khi nghe Long Vũ nói vậy. Cậu hy vọng rằng mình sẽ có thể hòa nhập và kết bạn với mọi người, đặc biệt là với Long Vũ.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, các sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở. Long Vũ và Thế Anh cùng rời khỏi lớp. Trên đường về ký túc xá, Long Vũ chủ động bắt chuyện: "Cậu đã ổn định chỗ ở chưa?"
"Ừ, tôi đã ổn rồi. Ký túc xá khá tiện nghi và thoải mái lại gần sát trường." Thế Anh đáp. "Còn cậu thì sao?"
"Tôi ở căn hộ riêng gần đây," Long Vũ nói. "Nếu cần gì, cậu cứ đến tìm tôi. Chiều nay không học đi chơi không?”
Thế Anh gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu, Long Vũ. Tôi...ừ thì đi.”
Khi họ bước vào khuôn viên ký túc xá, Thế Anh thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. Cậu biết rằng, với một người bạn như Long Vũ, cuộc sống đại học của cậu sẽ trở nên thú vị hơn.
Updated 21 Episodes
Comments