...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lúc một giờ nửa đêm, Tả Hàng lại trở mình trên giường với khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu ghét nó! Tại sao cậu không uống nhiều hơn mà chỉ uống từng miếng như những người khác!
Tại sao cậu phải nhớ chi tiết đêm hôm ấy rõ ràng như vậy!
Vương Khải sẽ nghĩ gì nếu biết người bạn tốt của mình đã ngủ với người anh trai mà anh ta luôn kính trọng? Nếu không thì cậu tạm thời không liên lạc với Vương Khải nữa phải không?
Dù sao Vương Khải đã có bạn gái, cô ấy sẽ đeo bám một thời gian, không chủ động liên lạc gì với cậu nữa. Tả Hàng bối rối cắn đầu ngón tay và kéo tấm che lên mặt.
Không, điều quan trọng nhất là Trương Cực có nhớ chuyện tối hôm đấy không? Nhưng hắn không uống nhiều như bữa tiệc tối qua, liệu có nhớ toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đấy hay không?
Tả Hàng mở chăn ra và lo lắng lật người lại.
Cậu chắp hai tay lại, hướng mặt trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ, thầm ước trong lòng:
Chỉ mong hắn đừng có nhớ chuyện tối hôm ấy mà hoàn toàn quên sạch hết đi thì càng tốt!
Tả Hàng cố tình trốn tránh Vương Khải một thời gian.
Vương Khải buổi sáng gửi tin nhắn hỏi xem cậu có ở đó không, nhưng đến tối cậu mới trả lời: " Dạo gần đây bận quá, tôi mới thấy tin nhắn của cậu , xin lỗi cậu nhiều nhé"
Khi Vương Khải nhắc đến bữa tiệc tối hôm đó, cậu đợi đến một ngày sau mới trả lời: " Tôi thực sự rất bận. Xin lỗi, bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bằng cách này, Vương Khải tin rằng cậu thực sự bận rộn và không nên "quấy rối" cậu nữa.
Tất nhiên, Tả Hàng không hoàn toàn nói dối.
Để tránh cho bản thân có thời gian rảnh rỗi cậu suy nghĩ tìm một công việc bán thời gian vào ban đêm, cắt trái cây ở bếp sau của quán bar. Cậu chỉ có thể tan sở vào lúc hai giờ đêm và đi về nhà ngủ ,vì vậy cậu thực sự rất bận rộn.
Tuy nhiên, một tuần sau, cậu gặp Vương Khải tại nhà hàng nơi cậu làm việc ban ngày và đến ăn tối với Khả Khả
Trong phòng riêng, Vương Khải cùng Khả Khả gọi món, khi Tả Hàng cầm bảng gọi món đi ra ngoài, anh ta cũng đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.
" Hàng Hàng, đợi chút đã. Vì cậu nói cậu bận nên tôi đành phải tới đây tìm cậu"
Vương Khải nói với quản lý nhà hàng rồi dẫn cậu tới góc hành lang.
Hai người đứng cạnh một chiếc bình lớn, Vương Khải cúi đầu xin lỗi nói: “Hàng Hàng, xin lỗi.”
Trong lòng cậu như thắt lại: “Sao đột nhiên cậu lại xin lỗi tôi ?”
Vương Khải càng có vẻ áy náy nói: “Tiệc tối hôm đó đều là do tôi chủ trì để vụ việc xảy ra chuyện không may với cậu…”
Tả Hàng cảm thấy như lông tóc trên người mình sắp nổ tung.
Anh ta biết cậu ngủ với anh trai mình? !
"Thực ra……"
"Không ngờ Thẩm Duệ lại dám làm chuyện như vậy!"
Lời cậu đang muốn nói đã bị Vương Khải vừa tức giận vừa xấu hổ cắt ngang.
"Ả..?" Tả Hàng sửng sốt một chút.
Thẩm Duệ? Hàm ý của Vương Khải là đang nhắc tới người đàn ông có ý định dở trò tồi bại với cậu trong đêm hôm đó sao??
Vương Khải nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường: “Thật xin lỗi cậu Hàng Hàng, ly rượu cuối cùng Thẩm Duệ đưa cho cậu ngày hôm đó là bị hắn đánh thuốc mê. ” thuật lại vụ việc hôm đó cho cậu nghe
“Thuốc mê?” Tả Hàng không tin hỏi lại
"Ừ, cậu và anh trai tôi đều bị ."
Cho nên đêm đó cậu không phải uống rượu dẫn đến quan hệ mà là bị Thẩm Duệ đánh thuốc mê?
Tả Hàng nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.
Cậu mím môi, một lúc sau mới giơ tay xoa xoa thái dương nói: “Không sao đâu, không liên quan gì đến cậu, đều là lỗi của tôi không cảnh giác.”
Vương Khải nhìn cậu với ánh mắt do dự.
Cậu là một người dễ hiểu, sau khi quen viết cậu được ba năm, anh ta hiểu rõ tính cách của cậu nhất.
Người bạn tốt này của anh ta vốn là người đơn giản, chắc cậu cũng không biết trên đời còn có thứ bẩn thỉu hơn là đánh thuốc mê. Hơn nữa, Tả Hàng không biết cách từ chối người khác. Tả Hàng thực sự muốn chịu một nửa trách nhiệm nhưng cậu không thể nói điều này với Vương Khải nếu không anh ta một mình sẽ gánh hết trách nhiệm.
Vương Khải nói: “Không thể trách cậu đều là lỗi của Thẩm Duệ.”
Anh ta thở dài, bổ sung: “Việc này đều do anh trai tôi xử lý, cậu yên tâm, anh ấy sẽ không buông tha Thẩm Duệ.”
Nghe Vương Khải nhắc đến anh trai mình, Tả Hàng không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại Vương Khải biết Thẩm Duệ đánh thuốc mê cậu, vậy anh ta có biết đêm đó cậu ngủ với Trương Cực không?
Trong lòng cậu, sự việc này còn đáng sợ hơn cả lúc cậu tỉnh dậy và phát hiện mình đã ngủ với Trương Cực
Tả Hàng không dám nhìn mặt Vương Khải ngập ngừng nói: “Đêm đó tôi uống hơi nhiều, kì thật tôi cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra tiếp theo.”
Cậu ngập ngừng nói: “Tôi chỉ nhớ có anh trai cậu ở đấy…”
Vương Khải gật đầu nói: “Anh trai tôi đã gọi bảo vệ đến tạm giữ Thẩm Duệ. Anh ấy đưa cậu về phòng khách thường ngày, sau đó——”
Vương Khải dừng lại.
Anh ta gần như đã kể cho cậu nghe về việc anh trai mình hành nghề y học cổ truyền Trung Quốc.
Vẻ mặt anh ta có chút khó chịu, nhưng cậu lại cúi đầu nên không nhìn thấy.
Anh ta tiếp tục nói: “Rồi sáng hôm sau, anh trai tôi cho tôi xem camera giám sát và mắng tôi, nói rằng tôi cũng nên học cách lọc bạn bè xung quanh.”
Tả Hàng suy nghĩ một lúc. Vương Khải cũng là một người rất hiểu biết.
Nếu Vương Khải biết đêm đó giữa cậu và Trương Cực đã xảy ra chuyện gì thì bây giờ anh ta không thể nào có giọng điệu như vậy được.
Vì Vương Khải không biết nên cậu cũng không cần phải cảm thấy quá áy náy, cậu vẫn có thể hòa hợp với Vương Khải bình thường và làm bạn bè như bình thường.
Cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm. "Người xấu đã bị trừng phạt là tốt rồi, tôi sẽ không trách cậu, cũng không cảm thấy áy náy."
Vương Khải cười khẽ: “Tôi đương nhiên biết cậu sẽ không trách tôi, chúng ta mãi vẫn là bạn tốt.”
Tả Hàng cong môi cười, vỗ vỗ vai Vương Khải : “Món ăn câuh gọi sắp được làm xong rồi, cậu nhanh chóng trở về đi."
"Được." Vương Khải gật đầu, vẫy tay chào cậu rồi rời đi trước. Cậu nhìn anh ta bước đi và thở dài.
Vương Khải không biết cũng không sao, nhưng vấn đề chính là Trương Cực...
Dù sao bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu, nếu như Trương Cực tới chỗ cậu thì cậu cũng sẽ trốn đi như thường.
Updated 28 Episodes
Comments