( Cực Hàng )Vô Tình Mang Thai Với Người Anh Trai Của Người Thương

( Cực Hàng )Vô Tình Mang Thai Với Người Anh Trai Của Người Thương

# Chương 1 :

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

📍 Lưu ý ! Xưng Hô

Trương Cực : Hắn

Tả Hàng : Cậu

Vương Khải : Anh ta

...----------------...

...Cuối tháng 7 là lúc cái nóng trở nên khó chịu. Có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà Trương Gia, ánh đèn được chiếu sáng rực rỡ và thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng cười....

  Trong phòng khách của biệt thự trung tâm, một chàng trai mặc giấy thiếc nóng hổi phun bia trong miệng ra, đứng dậy: "Cái gì?! Anh ơi, anh theo đuổi con nhà người ta được nửa năm á?"

  Vương Khải ngồi đối diện tựa lưng vào ghế sô pha nói: “Đúng vậy, theo đuổi nửa năm, Khả Khả mới đồng ý ở bên cạnh tôi"

  Anh ta có vẻ hơi tự hào, nhưng sau khi nói xong, anh ta ngượng ngùng sờ lên chóp mũi.

  "Theo đuổi nửa năm? Anh thật giỏi giấu diếm, sáu tháng nay chúng ta cũng không nghe được tin tức gì."

  Liễu Thông nóng bừng quay đầu lại, trước tiên hỏi Từ Bân bên cạnh: “Tam ca, cậu thấy không?”

  Từ Bân lắc đầu và chỉ tay ra hướng người con trai đang ngồi một góc.

  Liễu Thông nhìn thiếu niên tóc đen ngồi trong góc hỏi: "Tả Hàng, cậu và Khải ca có quan hệ tốt nhất, cậu có biết không?"

 Tả Hàng tỉnh táo lại khi được gọi tên, mỉm cười và lắc đầu. Cậu chỉ mới phát hiện ra ngày hôm qua.

  Khi nhìn thấy điều này, Liễu Thông nhìn Từ Bân ở bên cạnh rồi lao về phía Vương Khải với hàm răng nhe ra và móng vuốt kiêu ngạo.

  "Anh đúng là một người anh mê nhan sắc quên anh em, mãi mới cho bọn này biết!"

  Vương Khải cười né tránh bàn tay của hai người đàn ông: “Ngay khi ở bên nhau, bọn tôi không phải lập tức công khai với các cậu sao?”

  "Đừng tức giận, đừng tức giận, tiết kiệm chút sức lực, trong bữa tiệc sẽ có thứ để chơi."

  Trong góc sô pha,Tả Hàng lặng lẽ nhìn ba người đang chơi đùa.

  Dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười trên môi cậu có chút cay đắng, vì sao ư? Vì cậu đã yêu thầm Vương Khải được ba năm rồi đấy....

  Vương Khải xuất thân từ một gia đình cũng được gọi là giàu có, đẹp trai và có tính cách vui vẻ. Trong trường có vô số người thích anh ta.Nhưng cậu thích anh ta không phải vì những điều kiện bên ngoài đó mà là Vương Khải rất tốt với cậu và chăm sóc cậu rất tốt.

  Về mặt học tập, bất cứ khi nào cậu cần bất kỳ thông tin nào, Vương Khải đều có thể tìm ra cho cậu ngay lập tức; về mặt cuộc sống, thấy gia đình cậu đang gặp khó khăn, anh ta luôn giúp đỡ cậu một cách tinh tế; bị bệnh, anh ta cũng sẽ giúp đỡ cậu ngay lập tức. Vương Khải tốt đến mức cậu không thể bị cám dỗ.

  Trong ba năm qua, Tả Hàng đã giấu kín tình yêu của mình . Nhưng hiện tại, Vương Khải đã có bạn gái nên mối tình của cậu dường như cũng phải chôn vùi sâu tận đáy lòng.

  Tả Hàng cụp mắt xuống, nhìn lon bia trước mặt. Cậu chưa bao giờ uống rượu, nhưng cậu cũng biết rằng có nhiều người tìm đến rượu để giải sầu khi gặp khó khăn. Bây giờ cậu không hiểu sao muốn thử xem đó có phải là sự thật không. Cậu đưa tay cầm chai bia vừa mở ra liền nghe thấy tiếng cửa biệt thự mở ra.

Ba người đang trêu đùa nhau cũng phải dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cửa.

  Một bóng người cao lớn thẳng tắp bước vào, đôi giày da của người con trai ấy tạo ra âm thanh trên nền đá cẩm thạch.

  Anh ta mặc một bộ vest đen lịch sự, kiểu tóc được cố định bằng keo xịt tóc hơi xõa ra, với một sợi tóc rủ xuống trán.

  Trên sống mũi cao có đeo một cặp kính gọng vàng nhưng nó không thể che được đôi mắt sắc lạnh và lạnh lùng của anh.

  Đôi mắt phượng đó thản nhiên liếc nhìn bốn người trong phòng khách khi anh ta đi ngang qua Tả Hàng, tim cậu hồi hộp mà đập nhanh hơn, ngón tay cầm lon bia dần dần siết chặt.

  Dưới ánh mắt như vậy, Vương Khải đứng thẳng: "Anh!"

  Liễu Thông và Từ Bân cũng vội vàng ổn định thân thể, hô lớn: “Chào anh Trương Tổng .”

  Tả Hàng cầm bia rụt rè ngước mắt lên nhìn anh trai Vương Khải , người anh trai của Vương Khải chính là Trương Cực, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.

  Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ rõ ràng: "Anh hai"

  "Ừ." Hắn gật đầu.

  Anh ta khẽ mở đôi môi mỏng, lạnh lùng nói: “ Hiếm khi thấy anh tham gia dư tiệc của người em trai này?”

  Hắn bước tới trước, nhếch miệng cười: "Đúng vậy, anh phải đến xem buổi tiệc của em như nào chứ"

  Anh ta suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Anh à, lát nữa chúng ta sẽ đến hồ bơi chơi. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu.”

  Trương Cực không nói chuyện, chỉ cau mày liếc nhìn lon bia trên bàn, cuối cùng ánh mắt rơi vào lon bia vừa khui trong tay Tả Hàng

 "Uống ít thôi."

Hắn buông những lời này mà không có chút cảm xúc nào và bước lên lầu.

  Vương Khải cười nói: "Biết rồi, ca ca."

  Khi bóng dáng của Trương Cực biến mất ở góc cầu thang, trái tim cậu dần dần trở về chỗ cũ.

  Liễu Thông và Từ Bân thở dài cường điệu như bong bóng xì hơi.

  “Huh— anh trai cậu thật đáng sợ.”

  "Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều không dám thở."

  "Đây chính là khí chất của lão bản sao?"

  Vương Khải sờ sờ sau đầu nói: "Không hẳn, anh trai của tôi cũng khá tốt không đáng sợ mấy đâu."

  Liễu Thông trêu: “Vậy lúc nhìn thấy anh trai mình, sao phản ứng đầu tiên của cậu lớn như vậy.”

  "Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện."

  Vương Khải vẫy tay nói: “Chúng ta đi bể bơi đi.”

  Hôm nay tiệc công khai người yêu của anh ta được tổ chức, địa điểm chính là bên bể bơi.

  Nhưng sau khi cả ba người bạn cùng phòng đến nơi, anh ta đã gọi mọi người tập trung ở phòng khách và chính thức thông báo tin mình đã có chủ. Liễu Thông bước tới ôm lấy vai Tả Hàng , hưng phấn nói: “Các anh chị em của tôi đang ở bể bơi bên kia, sau này cậu có thể giới thiệu bọn họ với chúng tôi.”

  "Tất nhiên rồi."

  Vương Khải quay đầu nhìn Tả Hàng “Hàng Hàng, nhanh theo tôi đi.”

  Thân thể cậu run lên rồi đặt chai bia trong tay xuống, đứng dậy đi theo ba người.

  

Hot

Comments

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

Hay nha

2024-07-30

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play