Buổi sáng hôm đó, Trương Cực thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng tại công ty. Anh đã cố gắng để không để Tả Hàng cảm thấy lo lắng, và trước khi rời đi, anh nhắc nhở cậu, “Hàng Nhi, hôm nay tôi có một cuộc họp lớn, nên có thể sẽ về muộn. Nếu em cần gì, hãy gọi cho tôi ngay.”
Tả Hàng gật đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ. “Em biết rồi. Anh cứ yên tâm làm việc đi.”
Sau khi Trương Cực rời khỏi biệt thự, Tả Hàng quyết định ra ngoài dạo quanh khu vực gần nhà để thư giãn. Cậu cảm thấy không khí trong lành và việc đi bộ sẽ giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Thế nhưng, khi đang đi dọc theo một con phố yên tĩnh, cậu bỗng va phải một nhóm người lạ mặt. Họ có vẻ không thân thiện và ngay lập tức tỏ ra hung hãn.
Một trong số họ chặn đường Tả Hàng, gương mặt đầy thù địch. “Này, cậu là ai? Tại sao lại đi lang thang ở đây? Không có mắt nhìn à!”
Tả Hàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng trong lòng cậu không thể giấu nổi. “Tôi chỉ đang đi dạo chẳng may va phải các cậu, cho tôi xin lỗi..”
Nhóm người đó không những không chấp nhận lời giải thích, mà còn bắt đầu tấn công Tả Hàng một cách tàn nhẫn. Cậu cố gắng phản kháng nhưng không thể chống lại sức mạnh và số lượng của bọn họ. Sau một hồi đánh đập, họ bỏ đi, để lại Tả Hàng nằm đau đớn trên vỉa hè.
Trong tình trạng choáng váng và đau đớn, Tả Hàng cố gắng gọi điện cho Trương Cực. “Anh… cứu em… em đau..”
Khi Trương Cực nhận được cuộc gọi từ Tả Hàng, anh đang trong một cuộc họp quan trọng với các đối tác. Nghe thấy giọng Tả Hàng đầy sự đau đớn, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ngay lập tức xin phép rời khỏi cuộc họp và ra ngoài, gọi cho trợ lý và chỉ thị họ giải quyết những việc cần thiết.
“Tôi cần biết ngay tình hình ở nhà, và điều tra tất cả các camera an ninh quanh khu vực,” Trương Cực ra lệnh khi chạy đến xe của mình. Anh không thể chịu nổi cảm giác bất an , lo lắng khi không thể bảo vệ Tả Hàng.
Khi Trương Cực về đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Tả Hàng được đưa vào xe cấp cứu, gương mặt xanh xao và cơ thể đầy vết thương. Trương Cực nhanh chóng lên xe cấp cứu, cùng Tả Hàng đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường, anh nắm chặt tay Tả Hàng, mắt không rời khỏi cậu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo rằng Tả Hàng bị thương nặng và cần được điều trị khẩn cấp. Trương Cực không thể ngồi yên. Anh đã phải giữ sự bình tĩnh và chăm sóc Tả Hàng, nhưng lòng anh đầy tức giận và đau đớn.
Sau khi đảm bảo rằng Tả Hàng được chăm sóc tốt, Trương Cực quay trở lại biệt thự. Anh biết rằng mình cần phải hành động ngay lập tức để tìm ra kẻ gây ra vụ việc. Trong thế giới ngầm mà Trương Cực là một lão đại gi** người như cỏ rác , nổi tiếng là người máu lạnh , nếu ai động đến người anh thương thì việc trả thù không phải là chuyện nhẹ nhàng.
Trương Cực gọi điện ngay cho một trong những người thân cận trong bang của mình. “Tôi cần mọi người tìm ngay nhóm người đã đánh Tả Hàng. Mang chúng về bang và đợi tôi về xử lý.”
Lệnh của Trương Cực là không thể cãi. Các thành viên trong bang của anh lập tức bắt tay vào việc. Họ sử dụng các nguồn lực và mạng lưới rộng lớn của mình để truy tìm danh tính và địa chỉ của nhóm người đó. Trong khi đó, Trương Cực sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm kiếm thông tin và chuẩn bị cho sự trả thù.
Khi tìm thấy nơi ẩn náu của nhóm người, Trương Cực không hề do dự. Anh dẫn đầu còn phía sau là người trong bang của mình và đột kích vào nơi đó. Những kẻ đã gây tổn thương cho Tả Hàng không chỉ bị bắt giữ mà còn phải chịu đựng sự tra tấn và xử lý tàn nhẫn. Trương Cực không chỉ đơn thuần là trả thù; anh muốn đảm bảo rằng không ai dám đụng đến người của mình nữa.
Sự tàn nhẫn của Trương Cực là điều không thể tưởng tượng nổi. Anh yêu cầu đội của mình phải làm cho những kẻ đó trả giá cho hành động của mình một cách đau đớn nhất có thể, và anh không ngần ngại tham gia trực tiếp vào quá trình này.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Trương Cực quay lại bệnh viện để gặp Tả Hàng. Anh ngồi bên giường bệnh của cậu, tay nắm chặt tay Tả Hàng. Dù mệt mỏi và tức giận, ánh mắt của anh vẫn tràn đầy sự lo lắng và tình yêu thương.
“Hàng Nhi, tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa,” Trương Cực nói, giọng anh đầy cảm xúc.
Trương Cực ôm Tả Hàng, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu hồi phục dần. Dù sự trả thù đã hoàn tất, anh biết rằng việc quan trọng nhất là chăm sóc và bảo vệ người mình yêu thương. Tình yêu và sự kiên định của Trương Cực đã giúp họ vượt qua thử thách lớn nhất trong cuộc đời.
Updated 28 Episodes
Comments