Tả Hàng ngồi cạnh cửa sổ phòng làm việc của Trương Cực, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi qua cửa kính, tạo ra những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh của bàn phím khi Trương Cực chăm chú làm việc.
Trương Cực, mặc dù đang bận rộn với công việc, vẫn không quên thường xuyên liếc nhìn về phía Tả Hàng, không thể che giấu sự quan tâm trong ánh mắt. Cảm giác được chăm sóc và yêu thương từ Trương Cực khiến Tả Hàng có chút bối rối, nhưng cũng đồng thời cảm thấy ấm áp.
“Hàng Nhi, em có cần gì không?” Trương Cực nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
“Em không cần gì đâu, chỉ là…” Tả Hàng lúng túng đáp, “Em chỉ đang đợi anh xong việc thôi.”
Trương Cực cười khẽ, sự dịu dàng hiện rõ trên gương mặt. “Nếu em cảm thấy mệt, em có thể nghỉ ngơi một chút.”
Tả Hàng lắc đầu. “Em không mệt, chỉ là… em không muốn làm phiền anh.”
“Em không làm phiền tôi đâu,” Trương Cực nói, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. “Tôi rất vui khi em ở đây.”
Một lúc sau, Trương Cực cuối cùng cũng kết thúc công việc và đứng dậy. “Chúng ta đi dạo một chút nhé? Tôi nghĩ không khí bên ngoài sẽ giúp em thư giãn.”
Tả Hàng mỉm cười. “Được ạ.”
Hai người rời khỏi văn phòng và đi dọc theo con đường xanh mướt quanh biệt thự. Họ bước đi trong yên lặng, thỉnh thoảng Trương Cực quay sang nhìn Tả Hàng, như thể muốn chắc chắn rằng em đang vui vẻ và thoải mái.
Khi tới một công viên nhỏ gần đó, Trương Cực dừng lại và chỉ vào một chiếc ghế đá dưới tán cây. “Chúng ta ngồi đây nhé.”
Tả Hàng ngồi xuống, cảm nhận được sự dễ chịu từ làn gió mát. Trương Cực ngồi cạnh em, hơi cúi người về phía trước, như thể muốn chia sẻ cảm giác thư giãn này cùng em.
“Em biết không,” Trương Cực bắt đầu, “tôi luôn cảm thấy những khoảnh khắc như thế này rất quý giá. Được ở bên em, chia sẻ những điều bình dị như thế này, khiến tôi cảm thấy cuộc sống đáng giá hơn.”
Tả Hàng cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chân thành trong lời nói của Trương Cực khiến em cảm động. “Cảm ơn anh. Em cũng cảm thấy vậy.”
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Trương Cực hỏi, ánh mắt không rời khỏi Tả Hàng.
“Em đang nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra gần đây,” Tả Hàng thừa nhận, “Về việc em quyết định buông bỏ Khải Khải và bắt đầu chấp nhận anh.”
Trương Cực im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi biết điều đó không dễ dàng, nhưng em đã làm rất tốt. Tôi rất trân trọng quyết định của em.”
Tả Hàng cảm thấy lòng mình dâng trào sự ấm áp. “Cảm ơn anh. Em cảm thấy mình đang dần dần chấp nhận được thực tại và tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ này.”
Trương Cực nắm lấy tay Tả Hàng, ánh mắt đầy sự chân thành. “Tôi cũng vậy. Em không biết được em quan trọng thế nào với tôi. Mỗi ngày bên em đều là một món quà quý giá.”
Tả Hàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Trương Cực, cảm giác an toàn và hạnh phúc. “Em cũng cảm thấy như vậy .”
Họ ngồi bên nhau trong một thời gian dài, tận hưởng sự yên bình của công viên. Mọi lo lắng, mệt mỏi dường như biến mất, chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Trương Cực và Tả Hàng đều biết rằng mối quan hệ của họ không hoàn hảo, nhưng sự chân thành và tình cảm dành cho nhau đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Trương Cực đứng dậy, kéo Tả Hàng đứng lên. “Chúng ta về nhà thôi.”
Tả Hàng mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn. “Vâng, Trương ~.”
Họ tay trong tay đi dọc con đường trở về, biết rằng mỗi bước đi bên nhau đều là một bước tiến về phía một tương lai tốt đẹp hơn.
Updated 28 Episodes
Comments