# Chương 11 :

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Tả Hàng lúng túng đi theo hắn và ngồi trên ghế sofa. Một lúc sau, quản gia Hà quay lại.

  Ông gói mấy viên đá vào khăn rồi đưa cho cậu : “Tiểu Hàng, mặt cháu sưng tấy rồi ,cháu chườm đá đi.”

  Tả Hàng bị người đàn ông đấm đã sưng tấy ở một chỗ rất lớn.

  Cậu không quan tâm chút nào, lấy khắn đá đặt lên mặt, có chút kinh ngạc nói: “Cảm ơn chú Hà.”

  Quản gia Hà dừng lại, liếc nhìn Trương Cực đang ngồi ở một bên ,cậu phản ứng lại nhìn hắn, phát hiện đối phương đang ngồi trên sô pha với tư thế thoải mái, cầm một chiếc máy tính bảng như đang xử lý chuyện gì đó.

Cậu mím môi và nói: "Cảm ơn ngài Trương đã giúp đỡ tôi"

  Hắn không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu.”

  Sắc mặt cậu có chút cứng ngắc vì lạnh lấy khối nước đá ra, phồng má rồi lại chườm vào chỗ đang sưng tấy

  Tả Hàng nhìn quản gia Hà ở một bên, lại nhìn hắn, nói: “Tôi có thể tự bôi thuốc, ngài Trương và chú Hà nên nghỉ ngơi sớm đi.”

  Hắn chỉ ngước mắt lên nhìn quản gia Hà và nói: "Không có việc gì làm, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi"

  Quản gia Hà vội vàng gật đầu rồi đứng dậy: “Được rồi, ông chủ và Tiểu Hàng cũng nên đi ngủ sớm đi.”

  Trước khi rời đi, hắn dừng lại một chút rồi nói: " Hàng Nhi... phòng của em vẫn như cũ."

  Nghe hắn nhắc tới căn phòng đó tim cậu như lỡ nhịp.

  Cậu liếc nhìn hắn phát hiện đối phương vẫn giữ nguyên tư thế như trước, vẻ mặt không có thay đổi nên mới thở phào nhẹ nhõm.

  Sau khi quản gia Hà rời đi, phòng khách trở nên yên tĩnh. Tả Hàng chườm đá liên tục hai phút, phồng má một lúc, hoàn toàn không chú ý tới Trương Cực đã đặt viên thuốc trong tay xuống, im lặng nhìn cậu.

  Một lúc sau, chiếc khăn đã thấm đẫm đá tan.

  Cậu buông khăn tắm xuống, sờ lên mặt tìm thuốc giảm sưng trong hộp thuốc.

  Cậu bôi thuốc lên mặt đang định đặt thuốc xuống thì hắn ngồi trên sofa bên cạnh nói: “Tay của em cũng bị thương.”

  Cậu giật mình và nhìn xuống cánh tay của mình, nhất thời không tìm được. Trương Cực lúc này nắm lấy cổ tay phải của cậu, khoảnh khắc da thịt họ chạm vào nhau, cả hai đều thoáng chốc đỏ tai.

  Tả Hàng rất lo lắng trước cách tiếp cận của hắn, và toàn bộ cánh tay phải của cậu thậm chí còn cứng đờ.

  Cậu không dám ngẩng đầu lên, nên không nhận ra trong mắt hắn hiện lên vẻ khó chịu. Nhưng thật kỳ lạ khi lại đột ngột buông tay vào lúc này.

  Giọng điệu của Trương Cực vẫn như thường lệ, tay còn lại ấn vào cổ tay áo ngắn của cậu, nói: “Ở đây, cao hơn khuỷu tay một chút.”

  Vết bầm tím nằm ngay tại đây. Cậu bị hắn đè lên vô thức nhăn mặt vì đau.

  Cậu kể lại khi người đàn ông phát hiện ra chị Mễ Mễ liền gọi cho cảnh sát, ông ta đã hung bạo ném cậu sang một bên, cánh tay phải của cậu lúc đó đã đập vào góc tường nhô cao.

  Mặc dù lúc đó cậu cảm thấy đau đớn nhưng tình hình rất nguy kịch và cậu không hề để tâm đến điều đó.

  Không ngờ, hắn lại chú ý tới.

  Cậu có chút kinh ngạc, liếm liếm đôi môi khô khốc, bình tĩnh nói: "Cảm ơn ngài Trương Tổng."

  “Ừm” Hắn buông tay đi đến bình nước lấy cốc nước.

  Cậu lại đổ thêm chút thuốc, bôi lên vị trí vừa rồi hắn chỉ nhẹ nhàng xoa bóp. Bầu trời càng lúc càng sáng, tiếng chim hót líu lo từ ngoài truyền vào phòng khách, khiến phòng khách càng yên tĩnh hơn.

Hắn đặt cốc nước còn một nửa lên bàn cà phê trước mặt cậu thản nhiên nói: “Uống chút nước đi, hộp thuốc cứ để ở đó, sáng mai sẽ có người xử lý.”

  Tả Hàng đã bôi thuốc xong, vừa đóng gói hộp thuốc vừa đáp: “Được.”

  Vừa ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên nhìn thấy giữa lông mày và trong mắt Trương Cực thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

 Cậu có chút giật mình.

  Con người hắn mà cậu nhìn thấy hầu hết đều nghiêm túc và lạnh lùng nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt khác của hắn, cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn.

  Hắn không để ý tới sự bối rối của cậu, nói: “Em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

  Cậu vội vàng trả lời: “Được rồi, anh cũng nên đi ngủ sớm đi.”

  Giọng điệu vô thức mất đi cảm giác xa lạ.

  Dứt lời, hắn im lặng nhìn cậu nhưng không nói gì mà quay người đi lên lầu.

  -

  Khi bôi thuốc xong,cậu thực sự có chút buồn ngủ. Uống nửa cốc nước, cậu lên lầu về phòng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác nên ngủ đến hơn hai giờ chiều ngày hôm sau

  Khi tỉnh dậy và nhìn thấy cách bố trí căn phòng quen thuộc, tim cậu như lỡ nhịp.

  ...May mắn thay, lịch sử đã không lặp lại. Sáng sớm, cậu không suy nghĩ tốt lắm vì thức khuya, nhìn về một nơi quen thuộc, cậu lại nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó.

  Nhưng cậu không còn sợ hãi như trước nữa.

  Nếu Trương Cực thật sự nhớ được chuyện xảy ra đêm đó, hắn sẽ không có thái độ như bây giờ với cậu. Tả Hàng thở dài, lăn lộn trên giường vài cái rồi đứng dậy đi xuống lầu.

  Quản gia Hà đang quyết định thực đơn buổi chiều thì nhìn thấy cậu từ trên lầu đi xuống ,ông từ trong bếp mang ra một đĩa dim sum.

  "Tiểu Hàng, trước tiên ăn chút cái này cho no bụng đã, bữa tối sẽ sớm được dọn lên."

  Tả Hàng mỉm cười cảm kích với ông :“Cảm ơn chú Hà.”

Bánh vẫn còn ấm có kết cấu mềm và nếp, không dính, hơi ngọt và có mùi thơm của đậu đỏ. Cậu khá thích hương vị này, ăn một miếng, ngẩng đầu hỏi lại: “Chú Hà, chú ăn chưa?”

Quản gia Hà mỉm cười ân cần nói: "Tôi phải chuẩn bị đồ để nấu cơm tối thưa cậu , tôi sẽ ăn sau”

  “Sớm như vậy.” Cậu có chút kinh ngạc, “ Mà chú đỡ mệt hơn chưa ạ, đêm qua cháu làm phiền chú nhiều rồi ạ"

  Quản gia Hà ân cần nói: “Không có gì đâu. Đêm qua tôi đã làm thêm giờ với thiếu gia, lương làm thêm gấp hai mươi lần. Tôi phải làm một số việc.”

  Tả Hàng giật mình, vội vàng hỏi: "Ngài Trương, anh ấy... làm thêm giờ đến khuya à?"

  Quản gia Hà nhẹ nhàng thở dài nói: “Ông chủ vẫn luôn như vậy, dù sao cũng quản lý toàn bộ Trương gia, làm việc chăm chỉ, đêm qua tăng ca đến tận hai giờ sáng mới quay về. Tình cờ cậu Khải gọi cho ông chủ nói tình hình vụ việc của cậu nên trực tiếp đi tìm cậu. ”

  Cậu dừng lại một chú trong lòng cậu có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu tưởng hắn tình cờ đi ngang qua mà thôi, không ngờ nguyên nhân thực sự lại là thế . Hắn vốn đã bận rộn như vậy, nhưng vì vụ việc của cậu nên đã trì hoãn lâu như vậy.

  Cậu mím môi nói: "Chú Hà, cháu...cháu muốn tìm ngài Trương ."

  Cậu không nói cảm ơn bằng lời nói mà làm điều gì đó để thay lời cảm ơn tới hắn.

  Quản gia Hà cảm thấy ngỡ ngàng vì đêm qua lần đầu tiên ông nhìn thấy ông chủ đột nhiên vội vàng bỏ công việc còn đang dang dở mà đi tìm cậu.

  Ông không biết hắn lấy được tin tức từ đâu ra, nếu không đột nhiên nhận được lời tin nhắn của cậu Khải thì lập tức trên đường đến khu dân cư cậu đang sống.

  Quản gia Hà suy nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười đề nghị: "Ông chủ bận như vậy, chắc chắn không thể về ăn tối được. Cậu có thể giúp tôi đưa đồ ăn cho ông chủ được không?"

Đưa đồ ăn lên công ty cho hắn sao? Quản gia với giúp việc đều có việc riêng của mình cậu đành phải tự mình mang lên giúp quản gia thôi. Cậu suy nghĩ và đồng ý.

  Trong khi giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, cậu vào bếp phụ mọi người cắt hoa quả, bày ra đĩa và nướng vài chiếc bánh quy . Những kỹ năng này cậu đều học được khi còn ở cùng với mẹ mình

Sau khi làm xong, quản gia Hà bước tới nhìn xem liền bảo bảo mẫu lấy một hộp cơm cách nhiệt sang trọng, cẩn thận cất đĩa hoa quả và bánh quy đi.

  Tả Hàng cầm hộp cơm trưa cách nhiệt và lên đường đi tới công ty Trương Thị, khoảng một lúc lâu cũng đã đến sảnh công ty hắn. Cậu xuống xe, ôm hộp cơm hướng tới quầy lễ tân

  Nhân viên lễ tân đã nhận được cuộc gọi từ quản gia Hà, sau khi nhìn thấy cậu nhân viên đã đưa cậu đến thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

  Lên đến tầng trên cùng, thư ký liền dẫn cậu đến bên trong phòng làm việc của hắn

  "Trương Tổng ngài ấy đang họp , cảm phiền cậu chờ đợi ngài ấy một lát"

  "Được, cảm ơn." Tả Hàng gật đầu.

  Sau khi thư ký rời đi, cậu gồi thẳng trên ghế sofa và đặt hộp cơm cách nhiệt lên bàn cà phê trước mặt.

  Đã đến giờ tan sở, cậu nhìn ra ngoài cửa kính một chiều của phòng làm việc và thấy các thư ký và trợ lý lần lượt tan sở.

  Tả Hàng đợi rất lâu, bên ngoài văn phòng đều trống rỗng, mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

  Cậu sờ sờ hộp cơm cách nhiệt, có chút lo lắng đồ ăn bên trong sẽ nguội. Mãi đến nửa giờ sau, Trương Cực mới mở cửa văn phòng.

  Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu, bước chân hắn dừng lại. Bóng dáng cao lớn đứng ở cửa với đôi mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng vẫn chưa nhắm lại nhìn cậu .

  Tả Hàng căng thẳng đến mức đứng dậy khỏi ghế sofa.

  "Tôi... Ngài Trương, tôi đến mang đồ ăn cho anh."

  Trương Cực mím môi gật đầu.

  Sau đó hắn bước đến ngồi đối diện cậu tháo kính ra và xoa xoa lông mày. Cậu chuyên tâm cúi đầu mở hộp cơm cách nhiệt lấy đồ ăn ra. Đáy hộp cơm trưa là không gian rộng nhất , có đĩa trái cây và bánh quy do cậu làm.

  Hắn liếc nhìn xung quanh bên cạnh đĩa hoa quả là một túi bánh quy nhỏ có hình các con vật nhỏ khác nhau.

  Trương Cực :".._.. "

  Hắn mím môi và đeo kính lên một cách mất tự nhiên.

  " Là em tự làm chúng sao?” Không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của hắn.

  Tả Hàng lo lắng xoa xoa ngón tay rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi. Bánh quy tôi không cho nhiều đường, là hương vị trái cây và rau quả, anh có thể ăn nhẹ thư giãn khi làm việc thêm giờ vào ban đêm."

  Hắn ngước mắt lên nhìn cậu sự hung ác trong mắt hắn đã rút đi, nhưng vẻ khó đoán trong mắt hắn vẫn khiến trái tim cậu lỡ nhịp.

  Cũng may hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt trầm giọng nói:

  "Nhân tiện, em không cần phải làm điều này để cảm ơn tôi đâu."

  "Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì hộp cơm này."

  Tả Hàng nhất thời không có phản ứng.

  Một lúc lâu sau, cậu mới định thần lại khi thấy hắn đã động đũa.

"Vậy tôi đi trước."

  Trương Cực gật đầu. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi văn phòng.

  Vào thang máy đi xuống lầu, cậu nhớ lại hai câu cuối cùng của hắn không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình không thờ ơ đến thế.

Sau khi giao bữa ăn xong, cậu trở về đúng vào chiều sập tối, Vương Khải rủ cậu lên mạng và chơi game cùng nhau.

  Đi được nửa hầm ngục thứ nhất, Vương Khải trầm ngâm một lát, ngập ngừng nói: "Hàng Hàng, sao cậu không đến ở nhà tôi."

 Cậu sửng sốt, người đàn ông nhỏ bé đang thao tác cũng dừng lại một chút: "A, sao đột nhiên lại nói như vậy?"

  Khi kỳ nghỉ hè đến, biết cậu sẽ ở lại thành phố Y làm việc kiếm thêm để giết thời gian, Vương Khải đã mời cậu đến ở tại chính căn nhà Trương Cực đang ở.

  Nhưng cậu cảm thấy không thoải mái và sợ không hòa hợp với Trương Cực nên đã kiên quyết từ chối.

Vương Khải thở dài: “Khu dân cư nơi cậu ở quá cũ kỹ, an ninh không tốt.”

  “ Có thể cậu không biết rằng tối qua sau khi có người phát sóng trực tiếp vụ bạo lực gia đình nhà rất nhiều người đã đến xem trực tiếp. Đến sáng thì xảy ra sự việc người đàn ông đột nhập vào nhà và đánh đập vợ cũ đã nổi lên đình đám trên mạng xã hội rồi kìa".

" Cậu bị người đó chụp lén từ phía sau lưng. Những blogger tự truyền thông muốn nổi tiếng có thể họ đến đó hóng luôn rồi "

  Tả Hàng hơi cau mày khi nghe điều này.

Vương Khải nói khá đúng điều không thể thiếu nhất trên Internet hiện nay , mọi người dễ cập nhật tin tức mới nhất hay hot nhất mới xảy ra. Nếu cậu về thì đến lúc đó chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều.

Vương Khải tiếp tục thuyết phục: “Còn khoảng hai mươi ngày nữa là khai giảng, cậu lại đi thuê nhà sẽ không tiện, cứ ở nhà tôi đi.”

  Tả Hàng do dự: "Nhưng..."

  Anh ta vội vàng ngắt lời: “Anh trai tôi cũng đã đồng ý.”

  "Nếu thực sự cảm thấy áy náy thì cậu có thể trả cho tôi tiền thuê khu phố cũ nơi cậu ở."

Tả Hàng không khỏi bật cười: “Vậy thì tôi đã chiếm được ưu thế lớn rồi.”

  "Chúng ta là bạn tốt mà!" Vương Khải kêu lên, " Tôi nói đúng chưa?!"

  "Ha ha ha ha."

Cậu cười lớn, tâm trạng của cậu sau một ngày vất vả lúc này đã cải thiện rất nhiều. Cậu suy nghĩ một lúc, cũng không từ chối lòng tốt của Vương Khải : “Vậy ngày mai tôi về thu dọn đồ đạc, cảm ơn lòng thành tốt của cậu”

Vương Khải hài lòng ậm ừ.

Sáng sớm hôm sau, quản gia Hà biết cậu sẽ về thu dọn đồ đạc nên cử tài xế đến đưa đi.

  Vì khu dân cư cũ quản lý không chặt chẽ nên tài xế liền đưa cậu trực tiếp vào trong. Trong khi cậu đang thu dọn vài hành lý của mình thì đã gọi điện cho chủ quán bar để xin nghỉ việc.

  Nếu bây giờ cậu đến sống ở cùng với Trương Gia thì sẽ không tiện làm việc vào ban đêm.

  Đối với công việc cắt trái cây, ông chủ tưởng cậu là sinh viên bán thời gian và chỉ trả cho cậu 16 nhân dân tệ một giờ nên không có gì đáng tiếc bỏ công việc này. Khi hành lý gần như đã được đóng lại , cậu nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh liền bước ra khỏi phòng thì thấy bà chủ nhà đang nói chuyện.

  "Chết tiệt, ông ta đã làm cho cánh cửa của tôi trông như thế này."

  "Ôi toàn bộ cánh cửa phải được thay thế cái khác mới được "

  Gia đình dì chủ nhà không sống ở khu dân cư này. Khi sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, bà không hề hay biết.

  Cho đến tối hôm qua, khi bà đang trò chuyện với người bạn cũ người bạn cũ của bà đột nhiên nhắc đến vụ việc của Mễ Mễ

  Bà chủ nhà vừa nghĩ đến việc tiến tới nhìn xem. Không ngờ vừa bước vào cửa, bà gần như ngất đi vì cánh cửa đầy dấu vết hư hỏng.

  "Dì Tần ạ?."

  Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cánh cửa này... Cháu nghĩ nếu thay cả một cánh cửa thì tốn bao nhiêu tiền? Cháu sẽ trả cho dì ạ."

  Bà chủ nhà nhanh chóng xua tay: “Không phải cháu làm nên không cần trả tiền.”

  Tả Hàng cười nói: "Dì Tần, con đã đồng ý với bạn con ở nhà anh trai cậu ấy, con sẽ không tiếp tục thuê căn nhà này nữa. Cảm ơn dì lúc đó đã đồng ý cho con thuê nhà."

  Vì kỳ nghỉ hè tới cậu quyết định làm việc bán thời gian ở thành phố Y và tìm kiếm nhiều căn nhà có thể cho thuê trong thời gian ngắn.

  Nhưng hầu hết các ngôi nhà đều có thể cho thuê tối thiểu ba tháng, tiền thuê có thể trả hàng tháng và giá thuê rất đắt.

  Cuối cùng, cậu tìm được dì Tần. Thấy cậu là sinh viên đã đi rất nhiều nơi để xem thông tin thuê nhà trong ngày nắng nóng, dì Tần lo cậu sẽ bị cảm nắng nên đã cho cậu thuê trong một thời gian ngắn và trả tiền thuê nhà mỗi tháng một lần.

  "Không cần cảm ơn, nếu có thể dì sẽ giúp."

  Dì Tần lại bổ sung: "Ta nghe bọn họ nói rồi. Người đàn ông đó đêm hôm trước đã cầm dao. Ôi, đồ gian ác. May mà cháu ở đây, nếu không lỡ như có chuyện gì xảy ra thì ta không dám nghĩ tới chuyện gì xảy ra tiếp theo.. Tiểu Hàng cháu có bị thương ở đâu không?"

Bà rất biết ơn cậu đêm hôm trước đã đứng ra giúp đỡ Mễ Mễ

  Tả Hàng : "Dạ cháu không bị thương ở đâu cả"

  Khi đưa Mễ Mễ vào trốn trong phòng, cậu chỉ nghĩ rằng mình không thể để bi kịch xảy ra với em gái mình hay xảy ra với mình một lần nữa.

  Dì Tần giơ ngón tay cái lên và vui vẻ nói: "Con là chàng trai trẻ tuyệt vời nhất mà ta từng thấy."

  Thật là một lời khen ngợi thẳng thắn và cường điệu. Cậu đỏ mặt và chạm vào tai mình một cách không tự nhiên. Dì Tần nghiêng đầu nhìn thấy một chiếc vali được đóng gọn trong phòng cậu.

  Căn phòng rất ngăn nắp, có vài món đồ đạc đơn giản được sắp xếp gọn gàng.

  Có vẻ như cậu đã dọn dẹp nó khi cậu đóng gói hành lý.

  Dì Tần hài lòng gật đầu: "Mọi thứ đã thu dọn xong chưa? Vậy con có thể đi, bác sẽ bảo người đến đổi cửa."

  "Mấy ngày sau tháng 8, cậu sẽ không trả tiền thuê nhà tháng này cho bà. Sau khi tính toán điện nước, cậu sẽ trực tiếp trừ tiền đặt cọc và hoàn lại tiền đặt cọc cho bà ."

  Tả Hàng nói "Dạ", cầm hành lý lên và nói: "Cảm ơn dì Tần đã giúp đỡ cháu. Tạm biệt dì cháu đi"

Cậu vẫy tay rồi xách hành lý đi xuống lầu. Tài xế của Trương Gia đã đợi cậu ở tầng dưới. Cậu cất hành lý vào cốp xe và nhờ tài xế đưa cậu đến một ngân hàng gần đó.

  Sau khi ra khỏi ngân hàng, cậu đi đến siêu thị gần đó mua một số thứ . Cậu xách đồ trở về nhà thuê. Khi đến nơi thì cậu thấy người của dì Tần đang tháo cánh cửa bị hư.

  Cậu đưa đồ cậu vừa mua cho dì Tần mặc kệ đối phương từ chối, cậu nhét chúng vào tay rồi nhanh chóng rời đi.

Hot

Comments

Ying Ying

Ying Ying

hóng ahh/Hey/

2024-08-03

1

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

ghế 2 cũng tạm =))

2024-08-03

2

JiHang🍊🥟

JiHang🍊🥟

Cuối cùng cũng chiếm được ghế đầu /Smirk/

2024-08-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play