# Chương 12 :

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

  "Đứa trẻ này thật là..." Dì Tần nhìn bóng lưng cậu, thở dài.

  Bà cúi đầu tìm một chiếc túi giấy trong túi đồ cậu đưa.

  Bà bối rối mở ra bên trong có những tờ tiền màu hồng, sau khi đếm có ba nghìn tệ.

  "Trời đất bà đã nói với cậu là bà không muốn cậu trả tiền!" Dì Tần vội vàng đuổi theo cậu ra ngoài, nhưng bà lại không nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Cậu nhanh chóng chạy lên xe, thở phào nhẹ nhõm.

  Chồng cũ của chị Mễ Mễ là một kẻ vô lại không biết ông ta có đền bù cho sự mất mát của dì Tần hay không. Về phần chị Mễ Mễ, điều kiện tài chính của chị cũng rất khó khăn.

  Dù thế nào đi nữa, cửa bị hỏng một phần cũng là lỗi của cậu nên cậu có thể bù đắp một chút.

  Tuy nhiên đến đêm, dì Tần đã chuyển tổng cộng 2.600 nhân dân tệ vào Alipay của cậu cùng với số tiền đặt cọc được hoàn lại.

  Tả Hàng giật mình khi nhìn thấy tin nhắn Wechat của dì Tần: 【 Làm sao một mình con có thể có tiền để thay cửa?. 】

  【 Cháu vẫn còn là sinh viên. Dì có nhẫn tâm đến đâu cũng không thể nhận hết tiền của cháu nên để lại mà xài cho việc học . 】

Khi nhận được tin báo, Tả Hàng đang tìm kiếm thông tin trong phòng làm việc rộng lớn của Trương gia.

  Quản gia Hà giúp cậu lấy ra vài cuốn sách cần thiết, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, hỏi: "Cháu sao vậy?"

  Cậu do dự rồi kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện.

  Quản gia Hà đẩy kính trên sống mũi lên nói: "Cầm đi, cứ như vậy đi. Họ cũng có ý tốt, ân huệ đến rồi đi."

  Ông nói với giọng ân cần: "Ta đều biết rằng cậu không muốn làm phiền người khác. Nếu những người thân thiết của cậu quá lịch sự, có thể người kia sẽ thầm thắc mắc liệu điều họ làm còn chưa đủ tốt. Vì vậy, chấp nhận lòng tốt của người khác một cách hào phóng cũng có thể là một điều tốt."

  Tả Hàng sửng sốt.

  Trước khi cậu mười hai tuổi, cha cậu luôn dạy cậu rằng khi giao tiếp với người khác, dù chịu thiệt một chút cũng không sao, thà chịu lỗ còn hơn mắc nợ người khác.

  Sau khi cha cậu qua đời, mẹ cậu đã rất bận rộn và mệt mỏi, cậu lại không muốn gây rắc rối cho bà nên cậu luôn cố gắng không làm mất lòng người khác chịu một chút tổn thất.

  Nhưng bây giờ quản gia Hà nói rằng có thể tiếp nhận lòng tốt của người khác.

  "Cho nên tối qua cậu đồng ý ở lại đây, có vẻ Trương Cực rất vui vẻ."

  Quản gia Hà nói xong, mỉm cười nói: “Thấy ông chủ không vui vì tưởng cậu từ chối lời mời , ta muốn tìm cơ hội nói cho cậu biết chuyện này, nhưng ông chủ xấu hổ cấm ta nói.”

"Hôm nay ta vô tình nói ra, cháu có thể giữ bí mật cho ta được không?"

  Tả Hàng phục hồi tinh thần lại, nhìn nụ cười trên mặt quản gia Hà rồi gật đầu.

  "Dạ được, cảm ơn chú Hà."

  “Không cần cảm ơn.” Quản gia Hà dừng một chút rồi nói: “Nhân tiện, cháu là bạn cùng lớp với cậu Khải ,ta cũng muốn nhờ cháu một việc.”

Tả Hàng nói: " Chú định nhờ cháu việc gì ạ? "

  Quản gia Hà cười: “Không phải là chuyện khó khăn, nhưng hy vọng sau này cháu có thể bớt khách khí hơn, tiếp nhận lòng tốt của ông chủ. Như vậy ông chủ sẽ vui vẻ hơn.”

  Tả Hàng sửng sốt.

  Một lúc sau, cậu bật cười, trong lòng nặng trĩu bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

  Cậu nói: “Dạ được ạ.”

  …

Mười giờ tối, Trương Cực trở về nhà.

  Quản gia Hà kể câu chuyện về cậu ban ngày trong phòng làm việc nhỏ dành riêng cho hắn.

  Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Hãy để luật sư Dương tiếp quản.”

  Quản gia Hà choáng váng.

  Nếu luật sư Dương tiếp quản, chồng cũ của Mễ Mễ sẽ bị kết án ít nhất ba năm tù.

  "Được, ngày mai tôi sẽ liên lạc với luật sư Dương."

Quản gia Hà nói xong đang định rời đi, vừa bước tới cửa liền nghe thấy hắn nói: “Em ấy là người sống nội tâm và nhạy cảm, hãy chăm sóc em ấy nhiều hơn trong thời gian em ấy sống ở đây.”

  Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy mà hắn nhắc tới là cậu Tả Hàng

  Quản gia Hà mỉm cười híp mắt, gật đầu: "Ông chủ, cái đó tôi tự nhận biết."

Ông làm ở Trương Gia hai mươi năm, sao có thể không biết hàm ý của ông chủ?

Vốn dĩ Tả Hàng nghĩ rằng sau khi chuyển đến nhà hắn, cậu sẽ xấu hổ khi gặp hắn mà không ngẩng đầu lên. Suy cho cùng, chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

  Nhưng gần đây hai người rất bận rộn, về sớm về muộn nên cơ hội chạm mặt nhau cũng không nhiều. Thỉnh thoảng cậu vừa mới ngủ dậy đã gặp hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Thời gian ở bên nhau không nhiều, cậu không cần phải luôn lo lắng trốn tránh hắn. Ba ngày sau, Trương Cực từ công ty trở về trùng hợp thay cậu tan làm thì nhìn thấy xe của hắn khi cậu đang tản bộ ven đường.

  Cửa sổ xe hạ xuống, làn da rám nắng Trương Cực với vẻ mặt tươi cười nhìn cậu : "Hàng Nhi, tôi đến đón em tan làm về!"

  Sự tương phản màu sắc này khiến cậu ngay lập tức bật cười. Cậu cư nhiên nói và lên xe : “Bây giờ tôi gần như không dám nhận ra anh rồi.”

  Hắn khởi động xe, hỏi: “Tôi đẹp trai hay xấu?”

  Tả Hàng nghiêm túc ,lảng tránh nói: “Trời tối rồi , mau về thôi.”

  "Ha ha ha ha." Trương Cực cười nói, "Hàng Nhi , em không trả lời câu hỏi của tôi mà lại đi lảng tránh vậy a? Còn nói tôi lừa gạt , bảo tôi hai ngày nay sao không xuất hiện trước mặt em mà chỉ gọi điện thoại video thôi. Chúng ta có thể gặp lại nhau trực tiếp hay có thể tìm hiểu nhau trực tiếp như vậy"

  Trong giọng điệu của hắn mang theo một nụ cười không hề nao núng. Tả Hàng im lặng lắng nghe đợi hắn nói xong thì lên tiếng " Anh muốn tìm hiểu về tôi sao?”

Vào giờ cao điểm, trên đường thường xảy ra ùn tắc giao thông , Trương Cực lái xe chạy chậm lại, vẻ mặt tự phụ thở dài: ".....đ-đúng vậy"

  Tả Hàng mỉm cười: "Tôi thấy có khá nhiều phụ nữ rất muốn tìm hiểu với anh đó chứ "

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

mau ra tiếp đi tác giả ơi hóng quá đi aaaa~

2024-08-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play