# Chương 17 :

Mặt trời đã lặn và bầu trời bao phủ bởi sắc tối, con đường về biệt thự trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Trương Cực và Tả Hàng vừa trở về từ công viên, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ sau buổi chiều thư giãn. Tuy nhiên, trong tâm trí Tả Hàng, những suy nghĩ và cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Khi họ bước vào nhà, Trương Cực cảm nhận được sự thay đổi nhẹ trong thái độ của Tả Hàng. Cậu không còn tỏ ra thoải mái như trước đó, và dường như có một thứ gì đó đang làm cậu bận tâm. Trương Cực cố gắng để ý nhưng không muốn làm phiền, vì vậy anh quyết định để Tả Hàng tự do và đi vào phòng làm việc để xử lý một số công việc còn lại.

***

Trong phòng khách, Tả Hàng ngồi trên sofa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự yên tĩnh của căn phòng càng làm nổi bật cảm giác bất an trong lòng cậu. Cậu không biết vì sao lại cảm thấy như vậy, nhưng những cảm xúc tội lỗi và sự bối rối vẫn đang vây quanh cậu.

Một giờ sau, Trương Cực rời khỏi phòng làm việc và bước vào phòng khách. Anh nhìn thấy Tả Hàng đang ngồi một mình, vẻ mặt có chút buồn bã. “Hàng Nhi, em cảm thấy thế nào?” anh hỏi với sự quan tâm.

Tả Hàng quay lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Em ổn. Chỉ là cảm giác hơi mệt mỏi một chút.”

Trương Cực bước lại gần và ngồi xuống cạnh Tả Hàng. “Nếu em cần gì, cứ nói với tôi nhé. Tôi không muốn em phải chịu đựng một mình.”

Tả Hàng cảm thấy một cơn sóng cảm xúc trỗi dậy trong lòng, nhưng cậu không thể diễn tả được chính xác cảm giác của mình. “Cảm ơn anh. Thực ra, em đang suy nghĩ về những chuyện đã qua.”

Trương Cực khẽ nhíu mày, cảm giác lo lắng. “Chuyện gì vậy?”

“Chỉ là… về Khải Khải,” Tả Hàng nói, giọng cậu hơi run rẩy. “Em cảm thấy mình đang thay đổi quá nhiều và không chắc mình đã làm đúng.”

Trương Cực cảm thấy như một nhát dao đâm vào trái tim mình. Anh đã cố gắng hết sức để chăm sóc Tả Hàng và hiểu những gì cậu đang trải qua, nhưng giờ đây, nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu khiến anh cảm thấy mình không đủ tốt. “Em không cần phải cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì. Tôi biết em đang cố gắng hết sức và tôi trân trọng những nỗ lực của em.”

Tả Hàng cảm thấy một chút lúng túng và không hiểu sao lại cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. “Nhưng… liệu anh có nghĩ em đang lừa dối mình không?”

Trương Cực nhìn Tả Hàng với vẻ bối rối. “Lừa dối? Em đang nói gì vậy?”

Tả Hàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh. “Có thể em đã không thật sự yêu anh, và em đang cố gắng tự thuyết phục mình rằng mình đang cảm thấy như vậy.”

Trương Cực im lặng một lúc, và sự yên lặng này khiến Tả Hàng cảm thấy như mình đang chìm sâu vào sự bất an. “Hàng Nhi, tôi không bao giờ nghĩ rằng em đang lừa dối mình. Tôi chỉ biết rằng em là người quan trọng đối với tôi, và tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em.”

Lời nói chân thành của Trương Cực khiến Tả Hàng cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng những cảm xúc tội lỗi và sự bối rối dường như không thể dứt khỏi tâm trí cậu. Cậu đứng dậy, quyết định đi vào phòng ngủ để tự mình suy nghĩ.

***

Khi Tả Hàng bước vào phòng ngủ, cậu cảm thấy mình cần một không gian riêng tư để giải quyết cảm xúc của mình. Cậu nằm lên giường, nhưng tâm trí vẫn không thể yên tĩnh. Suy nghĩ về Khải Khải và những quyết định của mình cứ quẩn quanh trong đầu.

Trương Cực, thấy Tả Hàng trở nên im lặng và lánh xa, quyết định theo sau. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tả Hàng nằm trên giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bên giường. “Hàng Nhi, tôi không biết làm thế nào để giúp em cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi muốn em biết rằng tôi luôn ở đây vì em.”

Tả Hàng cảm thấy sự quan tâm trong giọng nói của Trương Cực, nhưng những cảm xúc trong lòng cậu vẫn chưa thể dứt. “Em chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với nhiều thứ quá mức. Em không biết mình có thể làm gì để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”

Trương Cực nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tả Hàng, cảm giác ấm áp từ sự chạm của anh khiến Tả Hàng cảm thấy dễ chịu hơn. “Hàng Nhi, em không cần phải đơn độc. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nếu em cảm thấy mệt mỏi hay nghi ngờ, hãy chia sẻ với tôi.”

Sự chân thành trong lời nói của Trương Cực làm Tả Hàng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể dứt bỏ những nghi ngờ trong lòng mình. “Trương Cực, liệu anh có thể chấp nhận nếu em cảm thấy mình chưa hoàn toàn yêu anh? Em đang cố gắng, nhưng có lẽ vẫn còn phần nào đó chưa thể toàn tâm toàn ý.”

Trương Cực cảm thấy trái tim mình bị tổn thương, nhưng anh cũng hiểu rằng cảm xúc không thể bị ép buộc. “Tôi không yêu cầu em phải thay đổi ngay lập tức. Tôi chỉ cần em biết rằng tôi sẽ ở đây, dù mọi thứ có khó khăn như thế nào. Điều quan trọng là em hãy thật sự thành thật với chính mình và với tôi.”

Tả Hàng cảm thấy sự chân thành trong lời nói của Trương Cực, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và quyết định cách tốt nhất để xử lý mọi thứ.

***

Sáng hôm sau, Trương Cực và Tả Hàng tiếp tục đối diện với thực tại. Dù cả hai đều biết rằng mối quan hệ của họ đang phải trải qua nhiều thử thách, nhưng sự chân thành và tình cảm dành cho nhau đã tạo ra một nền tảng vững chắc để họ có thể tìm cách giải quyết vấn đề. Họ quyết định cùng nhau vượt qua những khó khăn, hiểu rằng mỗi bước đi đều cần phải được đối diện một cách chân thành và cởi mở.

Tình yêu và sự thấu hiểu là những yếu tố quan trọng giúp họ xây dựng lại niềm tin và tìm ra con đường đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Những hiểu nhầm và cảm giác tội lỗi chỉ là một phần trong hành trình của họ, và sự kiên nhẫn và chân thành sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.

Hot

Comments

🐻

🐻

nào rảnh thì ra nhiều nhiều lên nhà auu

2024-08-10

1

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

ựa hết rồi ư hay bà ra hẳn 10 chương đi tui đọc mới đã /Chuckle/

2024-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play