# Chương 15 :

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời lấp ló qua những khe hở của rèm cửa, chiếu những vệt sáng nhẹ nhàng lên sàn nhà và tường phòng. Tả Hàng thức dậy sớm hơn thường lệ, cậu cảm thấy một sự thay đổi lớn trong lòng mình từ đêm qua. Quyết định bắt đầu một chương mới với Trương Cực khiến cậu không còn cảm thấy bồn chồn và nặng nề như trước. Cảm giác của cậu bây giờ là một sự nhẹ nhõm hiếm có, như thể cậu đã trút bỏ được gánh nặng.

Khi bước vào bếp, cậu thấy Trương Cực đã có mặt ở đó, đang chuẩn bị bữa sáng với sự chăm chú. Áo sơ mi của hắn xắn tay lên, lộ rõ những cơ bắp săn chắc, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy. Mùi thơm của món ăn đang được nấu làm không khí trong bếp trở nên dễ chịu hơn. Cậu đứng lặng lẽ một lúc, nhìn Trương Cực từ xa, cảm giác ấm áp và yên bình tràn ngập trong lòng.

“Chào buổi sáng,” Tả Hàng lên tiếng nhẹ nhàng.

Trương Cực quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng. “Chào buổi sáng. Em dậy sớm hơn thường lệ.”

“Đúng vậy,” Tả Hàng đáp, tiến lại gần bếp. “Tôi cảm thấy có nhiều năng lượng hơn hôm qua.”

Hắn gật đầu, vẻ mặt có chút hài lòng. “Đó là điều tốt. Hôm nay, chúng ta có thể đi dạo hoặc làm gì đó mà em thích.”

Tả Hàng cảm thấy hào hứng. “Thực ra, tôi đã nghĩ đến việc đi thăm một số địa điểm ở thành phố này. Có thể là một công viên hoặc một nơi nào đó yên tĩnh.”

Trương Cực tỏ vẻ hứng thú. “Tuyệt vời. Vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một ngày như vậy.”

Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị nhanh chóng và rời khỏi nhà. Trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ hơn, với những tia nắng ấm áp rọi xuống. Trương Cực lái xe với phong thái điềm tĩnh, còn Tả Hàng ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự thoải mái từ sự hiện diện của hắn.

Họ đến một công viên rộng lớn, nơi không khí trong lành và cây xanh bao phủ khắp nơi. Tả Hàng không giấu được niềm vui và sự thích thú khi bước vào công viên, những con đường rải sỏi và hồ nước trong xanh tạo nên một khung cảnh bình yên.

“Chúng ta đi dạo một vòng đi,” Tả Hàng gợi ý.

Trương Cực đồng ý và cả hai bắt đầu đi bộ. Họ trò chuyện nhẹ nhàng về những sở thích, ước mơ và cả những câu chuyện hàng ngày. Tả Hàng cảm thấy dễ chịu khi được Trương Cực lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Hắn luôn tỏ ra quan tâm và hiểu biết, điều đó làm Tả Hàng cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt.

Trong khi đi, Tả Hàng bất ngờ dừng lại trước một gian hàng bán đồ thủ công. “Nhìn kìa, có những món đồ rất đẹp. Chúng ta thử xem qua nhé.”

Trương Cực nhìn theo hướng cậu chỉ và mỉm cười. “Được thôi.”

Hai người bước vào gian hàng, nơi có những món đồ thủ công tinh xảo và đầy màu sắc. Tả Hàng say sưa nhìn ngắm những sản phẩm, từ những món đồ trang trí đến các sản phẩm nghệ thuật nhỏ xinh. Đôi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào các món đồ, cảm giác như mình đang được hòa mình vào một thế giới của sự sáng tạo và khéo léo.

Trương Cực nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Nếu em thích món đồ nào, cứ tự nhiên chọn. Hôm nay là ngày của em.”

Tả Hàng ngẩng lên, thấy sự chân thành trong ánh mắt của Trương Cực. Cậu mỉm cười và chọn một chiếc vòng tay nhỏ xinh làm quà kỷ niệm. Khi họ rời khỏi gian hàng, Tả Hàng cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác như mỗi khoảnh khắc bên Trương Cực đều đáng quý.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng ấm áp trải dài khắp công viên, cả hai dừng lại bên hồ nước. Trương Cực nhìn về phía xa, vẻ mặt thư giãn. “Hôm nay em cảm thấy thế nào?”

Tả Hàng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hướng ra hồ nước. “Cảm ơn anh. Hôm nay thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của bản thân mình mà trước đây tôi chưa từng biết đến.”

Trương Cực mỉm cười, ánh mắt có phần hài lòng. “Đó là điều tôi mong muốn. Em xứng đáng có được những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy.”

Họ đứng bên hồ nước, những bóng cây đổ dài trên mặt đất và những chú chim đang bay về tổ. Tả Hàng cảm nhận được sự bình yên trong lòng, điều mà trước đây cậu không thể tìm thấy khi còn giữ mãi tình cảm không được đáp lại với Khải Khải.

“Trương Cực, cảm ơn anh đã đồng hành cùng tôi và giúp tôi tìm thấy con đường mới này. Tôi biết rằng chúng ta còn nhiều điều để khám phá và tìm hiểu, nhưng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của anh, mọi thứ sẽ tốt đẹp.”

Trương Cực nắm tay Tả Hàng, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm chân thành. “Tôi cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận thử thách và mở lòng với tôi. Đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp.”

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Tả Hàng và Trương Cực cùng nhau rời khỏi công viên, tâm trạng của họ nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng. Dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự đồng hành và hỗ trợ từ Trương Cực, Tả Hàng cảm thấy mình đã sẵn sàng để đón nhận mọi điều mới mẻ.

Trở về nhà, không khí trong căn nhà trở nên ấm áp và thân thuộc hơn. Tả Hàng và Trương Cực tiếp tục trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện của mình. Tả Hàng cảm thấy cuộc sống của mình đang chuyển mình theo hướng tích cực và tươi sáng hơn.

Với mỗi ngày trôi qua, Tả Hàng ngày càng tin tưởng vào quyết định của mình và vào tương lai cùng Trương Cực. Cậu biết rằng mình đã bắt đầu một hành trình mới đầy hứa hẹn, và dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng cậu đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình đó với niềm tin và hy vọng.

...----------------...

✨ Tôi có nên ngược hay là ngọt hết trọn bộ nhỉ :>>

Hot

Comments

🐻

🐻

ngược nhẹ thui bà , đang khúc ngọt thì bà bẻ lái phát là tui chưa kịp đội mũ thì bệnh tim tái phát đó/Whimper/

2024-08-10

2

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

🐴🦊🐻🐰🐺🐳🐿️

không ấy bà ngược đi tui thích ngược :)))/CoolGuy/

2024-08-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play