"Em gái, đi đâu cô đơn một mình dọ?"
" Liên quan gì đến anh."- Thục Trinh khoanh tay, bước sải chân dài hơn cố tạo khoảng cách với đàn anh lớp 9.
" Lên xe anh chở đi nè."
Nguyễn Anh Khoa - một thằng con trai với quả đầu cắt moi, không thì tổ quạ, mặt mũi cũng sáng lạng cơ mà tương lai mù mịt, đúp học 2 năm, một tay sát gái, Thục Trinh đang là mục tiêu “Đặc Biệt” mà anh muốn có được.
"Em gái, lên anh chở đi cho đỡ mỏi chân nè." Không thấy Thục Trinh trả lời Anh Khoa vẫn dắt bộ con xe Honda lẽo đẽo theo sau.
“A…Kiên.Trinh ở đây.”- Thục Trinh vẫy tay khi thấy Quốc Kiên đang ở bên kia đường.
“Êi em, sao bỏ anh vậy?”. Thấy Trinh leo lên xe máy của Kiên sắc mặt Anh Khoa trở nên sầm lại, vội chặt lấy cánh tay Trinh.
“Này, anh làm cái gì vậy?”-Trinh lấy tay còn lại cố gỡ ra nhưng không thành.”Buông ra, đau quá!”
“Cho mày 3 giây nha thằng ch.ó.”-Quốc Kiên mặt không đổi sắc lên tiếng.
“Tao sợ mày quá cơ.”- Anh Khoa buông tay Trinh, kèm câu thách đấu.”Ở đây không tiện, 5 giờ chiều ở chỗ cũ, tao cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Vừa dứt câu Anh Khoa leo lên xe chạy vút. Chiếc xe dù đã bị lên phường khá nhiều lần vì Khoa độ pô thêm cho ngầu nhưng với cái tính”chứng nào tật nấy” thì Khoa vẫn sẽ lên đó nhiều lần nữa.
----------------------------------------------
Ở một khung cảnh khác, giờ tan trường, tôi cùng Hải Yến thong dong đi bộ ra tới cổng, vì nhà Hải Yến cách trường 2 km nên cô bạn của tôi được mẹ đưa rước, không thì là ba nhưng tôi rất ít khi được gặp bác ấy. Nghe Hải Yến kể rằng bố là bộ đội hải quân, thường xuyên túc trực, có khi 2 tháng mới về nhà một lần, lần nào cũng mua cho Yến cả đống đồ mới và đầy bánh kẹo, và mỗi lần đó là tôi được ăn ké .Còn tôi thì trường cách nhà tầm 500m nên tôi đi bộ liền cả 3 năm, ngoài những dịp họp phụ huynh thì ba mẹ tôi cũng chẳng lên trường mấy khi.
“Êy mày ơi tự nhiên tao thấy nhớ chồng tao quá!”-Hải Yến đung đưa cặp nói.
“Hả? Ông hôm qua mày gửi à?”
“Không mày ơi! Ông này đẹp hơn nhiều nữa.”
“Tên?”
“Ahn Hyo Seop, mày biết ổng không? Cả đêm tao cày lại bộ A Bussiness Proposal ( Hẹn hò chốn công sở), vẫn mê như lần đầu.”- Hải Yến nói, vẻ mặt thích thú.
“Bộ đó từ 2021 mà nhỉ? Lâu rồi tao cũng chưa coi lại…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì từ sau lung đã nghe loáng thoáng tiếng người gọi.
“Chị Quyênnn.”
“Chị Quyênnn.”
“Chị…”
Lần này tôi không Nguyên kêu thêm, tôi quay đầu ra chặng miệng:”Đây.”
“Sáng chị thấy em không?”-Nguyên sốt sắng hỏi.
“Thấy nên mới cười lại đó.”
“Vậy mà em sợ chị không thấy tại không thấy chị nói gì.”
“Ai dẫy mày? Nhỏ nhỏ dễ thương ghê ta.”
“Dạ em tên Nguyên. Tên đầy đủ là Đinh Gia Nhật Nguyên. Còn chị?”-Nguyên nhanh miệng không kịp để tôi nói gì.
“Chị tên Yến, em học lớp 6 à?”
“Đúng rồi, chị Quyên kể hả?”
“Không. Em nhỏ vậy lớp 6 là đúng rồi.”- Tôi cười nói.
Có vẻ Nhật Nguyên hơi dỗi tôi liền đổi chủ đề:”Nhà ngay tận chỗ cầu sông Ba mà em đi xe đạp hả?”
“Em đi quen rồi, thấy gần lắm luôn.”
“Mẹ tao đón rồi. Bai bai nha. Bai Nguyên ha.”- Hải Yến vỗ vai Nhật Nguyên, nhìn tôi rồi chạy ra chỗ mẹ.
“Con chào cô.”- Thấy mẹ Hải Yến tôi liền thưa.
Mẹ Hải Yến cười gật đầu.
“Lên xe đi chị Quyên, em chở về.”-Nhật Nguyên leo lên xe đạp, chống chân chờ tôi.
“Thôi nhà chị gần mà, em về đi kẻo muộn cơm.”- Tôi lắc đầu.
“Không sao đâu. Đằng nào em cũng ăn một mình.”-Nhật Nguyên quay đầu ra sau nhìn tôi, vỗ vỗ vô yên xe.
Thấy tôi chần chừ, Nguyên nói tiếp:”Trời nắng thế này, đi bộ về tới nhà chắc cũng ướt đẫm mồ hôi, không khéo còn đen da ấy nhỉ?”
Không hiểu sao vừa nghe thằng Nguyên nói xong tôi cũng muốn nhanh chóng về nhà, cảm giác thôi thúc tôi ngồi xuống liên tục đẩy tôi. Tôi ngồi xuống, yên vị trên yên xe, tôi lo lắng.
“Em chở nổi không vậy, Nguyên?”
“Em chở ba còn được ấy chứ. Chị cứ ngồi vững là được.”
Nhật Nguyên bắt đầu đạp, cũng may khi về là một con dốc, có thể nhẹ nhàng trượt xuống mà không cần đạp nhiều chứ không tôi sẽ độn thổ vì cân nặng của mình mất.
“Chị Quyên.”
“Sao?”
“Chị bao nhiêu kí mà em thấy cũng nhẹ xe ấy?”
“Có cần linh nghiệm tới mức đó không trời!”-Tôi lẩm bẩm trong miệng.
“Chị nói lớn lên tí, em không nghe.”
“48”- Tôi thành thật.
“Xời, chị cũng ốm teo như em.”
“48 kí mà ốm nổi gì, chị còn phải cố nhịn ăn vặt.”
“Em thấy chị rất ổn, không mập đâu nên cứ ăn đi.”Nhật Nguyên cười .
“Lo tập trung lái đi.”-tôi đỏ mặt.
“Em biết nhà chị à?”- tôi ngạc nhiên, nãy giờ tôi quên mất mình không chỉ đường.
“Đúng thế. Em vô nhà chị cùng mẹ mấy lần rồi mà không gặp chị, em hỏi mẹ chị nói là chị Quyên đi học rồi.”
“Ò. Vậy mà không nghe mẹ chị kể gì cả.”
Tới nơi, tôi xuống xe:”Thanks you nha.”
“Bái bai chị Quyên. Mai gặp lại.”
Nói xong Nhật Nguyên phóng xe, đạp lia lịa, tôi còn chưa kịp hỏi nó lớp 6 học chính buổi chiều, sáng nay lên do sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ rồi sáng mai nó lên trường làm gì. Tôi chợt tỉnh sau cú gọi của mẹ.
“Bé, nhanh vô thay đồ ăn cơm.”
“Dạ.”
Tôi vừa trả lời vừa chạy vô nhà.
Updated 30 Episodes
Comments